Kim Ngọc Kỳ Ngoại

Chương 27: Ngủ Lại

Biên tập: Ginny.

Ban đêm khó nhìn đường, lại thêm trời đang đổ tuyết, Cố Sâm dễ dàng tránh được một tiểu tư canh cửa trong viện, thuận lợi bắt cóc cục cưng tướng phủ mang ra ngoài, vừa qua khỏi cổng Phúc Ninh Viện đã thấy nhóm người An ma ma đang đi tới, trên tay nha đầu Hạ Hà xách một hộp đựng thức ăn làm từ gỗ tử đàn, phỏng chừng là mang vãn thiện và thuốc đến cho nhóc háo ăn này.

Thật ra lúc này qua đó nói một hai câu không phải là không thể, chẳng qua cái cảm giác trộm đi tiểu bảo bối của tướng phủ quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Cố Sâm không nỡ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, bèn ôm cục bông trong lòng lủi ra sau ngọn giả sơn, giữa màn đêm thâm trầm, thái tử điện hạ của Đại Khâu triều xưa nay rất chuộng hắc y, An ma ma và mấy nha hoàn lại tất bật cúi đầu lướt qua trong vội vã, làm sao cũng không ngờ được tiểu chủ tử mình bị người ta bắt cóc đang trốn ở rất gần.

Nhận ra động tĩnh nhỏ trong lòng, Cố Sâm xốc áo choàng hồ cừu ra, quả đầu nho nhỏ lập tức trồi lên, lộ ra đôi mắt mê mang đong đầy hơi nước, Diệp Trọng Cẩm ngoài mạnh trong yếu thì thào: “Nếu cha mẹ ta phát hiện, nhất định sẽ không tha cho ngài.”

Cố Sâm cong môi, cười nói: “Được thôi, cô đây mỏi mắt mong chờ.”

Diệp Trọng Cẩm tức đến không nói nổi thành lời, y biết Cố Sâm xưa nay luôn tùy tứng làm bậy, việc gì cũng khăng khăng làm theo ý mình, nhưng y không ngờ lại tùy hứng làm bậy tới tận mức này, mới chỉ là một đứa nít ranh mà dám chạy đến phủ thừa tướng bắt cóc con nhà người ta cơ đấy.

Diệp Nham Bách là ai kia chứ, chọc tới ông ta thì đến cáo ngự trạng ông ta cũng dám làm, chỉ sợ tới lúc đó lại lớn chuyện, dù thái tử vị không bị phế thì cũng không tránh khỏi phải ngậm quả đắng trường kỳ.

Thấy bé con nghiêm mặt thở dài, Cố Sâm hôn xuống mặt cục cưng một cái, bọc kín áo choàng lại rồi ôm người hòa vào bóng đêm mịt mờ.

Hoa tuyết vẫn lất phất rơi, vài tốp lặng lẽ đậu trên nóc mã xa hoa quý im lìm trước cổng tướng phủ, bốn góc xe treo hàng lục lạc vàng được đúc rất kỳ công, mành che làm từ tơ lụa tú kim kết thành lớp dày có thể chắn đi gió tuyết, bốn con tuấn mã kéo xe là loại cực hiếm, mỗi con được trang bị đầy đủ mã cụ kim sắc óng ánh, tổng thể nhìn qua bắt mắt cực kỳ.

Cố Sâm ôm Diệp Trọng Cẩm nhét vào trong xe, nói: “Cô biết thân thể A Cẩm rất quý, nên đặc biệt mượn loan giá của mẫu hậu đến rước A Cẩm, thế nào, có thích không?”

Bên trong đặt một ngọn lưu ly rất đẹp, Diệp Trọng Cẩm nương theo ánh nến quan sát bài trí chung quanh, xa giá của hoàng hậu đương nhiên không phải thứ mà nhà quan lại thông thường có thể so sánh được, trang sức không chỉ hoa mỹ, mỗi nơi mỗi góc đều toát lên quý khí phượng nghi, chẳng qua đời trước y ở trong cung đủ lâu nên cũng không mới mẻ gì cho lắm, được cái bên dưới bàn nhỏ có đặt hai noãn lô tinh xảo, hơi ấm lan ra dễ chịu vô cùng.

Dù là Tống Ly đời trước hay Diệp Trọng Cẩm của đời này đều rất sợ lạnh, có nguồn nhiệt bên cạnh là y như rằng sẽ thuận theo bản năng nhích lại thật gần, y vừa nhích người vừa bĩu môi lầu bầu: “Ngài gạt ta.”

Loan giá cũng đã điều đến, cha mẹ không biết mới lạ, chỉ sợ đã thỏa thuận xong xuôi mọi chuyện từ đời nào rồi, bởi vậy mới tỉnh bơ đến viện mình ở để tóm người.

Cố Sâm nhướng mày: “Cô lừa ngươi khi nào?”

Diệp Trọng Cẩm nghẹn họng, ngẫm lại thì người này đúng là không hề nói là bắt cóc hay cướp người… tất cả đều do y tự mình dọa mình, hai má Diệp Trọng Cẩm lặng lẽ đỏ lên, hừ một tiếng, rúc thành một cục vào góc xe không thèm nói nữa.

Cố Sâm tóm cục bông bên kia kéo lại, cúi đầu hỏi: “A Cẩm biết hôm nay là ngày gì không?”

Diệp Trọng Cẩm suy nghĩ chốc lát, đáp: “Hai mươi sáu tháng chạp, bốn ngày nữa là trừ tịch.”

Cố Sâm “ừ” một tiếng, một lúc thật lâu sau mới chậm rãi tiếp lời: “Hai mươi sáu tháng chạp là sinh thần của đệ đệ cô. Sinh thần hằng năm của A Cẩm đều có người thân ăn mừng cùng, chuẩn bị quà mừng và mì trường thọ cho A Cẩm, nhưng đệ đệ cô thì không có gì cả. Ngày đệ đệ cô ra đời cũng là ngày mẫu phi đệ ấy mất vì khó sinh, phụ hoàng cũng vì vậy rất hận đệ ấy, càng không có khả năng mừng sinh thần với đệ ấy, thậm chí đến ngày này ngài còn chẳng muốn nhìn thấy đứa bé đó, dần dà nhóc đó chỉ thích trốn vào một góc trong tẩm cung, không chịu gặp ai khác.”

Sinh thần của Cố Du cũng là ngày giỗ của Lệ phi, mặc dù hiện tại Khánh Tông đế đã chịu để ý Cố Du hơn trước, nhưng đến ngày mất đi người trong lòng ông vẫn đau khổ không chịu nổi, mãi vẫn không thể nặn ra gương mặt tươi cười mừng tuổi cùng con, càng không thể cất nổi nửa câu “sinh thần vui vẻ”.

“Đệ đệ ngài thật đáng thương.” Nhưng mà… có liên quan gì tới ta vậy?

Cố Sâm xoa bàn tay nhỏ của y: “Đệ đệ cô A Cẩm từng gặp rồi đấy, lần thịnh yến Trung Thu A Cẩm không phải đã gặp một đứa bé bên bờ Mộc Phương Hà ư, chính là đệ đệ tiểu Ngũ của cô, tiểu Ngũ nói đệ ấy rất thích A Cẩm, A Cẩm có thể vào cung trò chuyện với đệ ấy một chốc được không? Cho dù chỉ chúc một câu “sinh thần vui vẻ” cũng được, tiểu Ngũ nhất định sẽ rất vui.”

Đã nói tới nước này y còn có thể cự tuyệt được sao?

Diệp Trọng Cẩm không còn đường nào khác, chỉ có thể cứng nhắc gật đầu.

Diệp gia đều là người lương thiện, Cố Sâm lấy lý do này làm cớ hiển nhiên đã đánh thẳng vào tâm lý cha mẹ y. Đánh chết Diệp Trọng Cẩm cũng không tin Cố Du có thể thích mình hơn vị hoàng huynh này, y có khuyên trăm ngàn câu cũng không hữu dụng bằng hai ba câu của Cố Sâm đâu. Vậy kéo y theo để làm gì? Bán manh hả?

Nhìn nhóc con bên cạnh bĩu môi, quả đầu bé bé dựa vào thùng xe, khuôn mặt xinh đẹp như minh châu Nam Hải, oánh nhuận không tỳ vết, hai mắt lấp lánh ánh lên vầng sáng nhạt từ ngọn lưu ly đang rực sáng, trông như tiên đồng trong bức họa ham chơi lén chạy ra ngoài, mỗi một cái chau mày hay mỉm cười đều mang đầy linh khí, khiến cho người ta không cách gì rời mắt được, càng chẳng nỡ chạm vào, chỉ sợ làm kinh động dọa tiểu tiên đồng trốn trở về trong họa.

Mắt Cố Sâm tràn ngập ôn nhu, hắn vốn ngỡ rằng chờ đợi là một chuyện gian nan cỡ nào, ấy vậy mà hôm nay hắn chợt nhận ra, có thể làm bạn bên người này đến lúc y trưởng thành, che chở y, yêu thương y suốt đời suốt kiếp, cũng là một loại hạnh phúc đáng trân trọng.

Tới Khánh Hòa cung, Diệp Trọng Cẩm đã tin lời Cố Sâm không nói quá, Cố Du quả thật tự giam mình trong tẩm cung khi xưa Lệ phi từng ở, đám người Thái Quyên đứng trước cửa lo lắng trông ngóng vào trong.

Vừa thấy hai người đến, các nha hoàn vội tiến lên hành lễ: “Nô tỳ thỉnh an thái tử điện hạ, Diệp công tử an khang.”

Cố Sâm chau mày: “Tiểu Ngũ vẫn chưa chịu ra ngoài dùng bữa sao?”

Thái Quyên lắc đầu, dè dặt đáp: “Hôm nay là hai sáu tháng chạp, Ngũ điện hạ vào ngày này không chịu ăn uống gì, điện hạ đem cái chết của nương nương đổ hết lên mình, cảm thấy thẹn với lòng, cho rằng bản thân ăn no uống đủ vào ngày này là có lỗi với ân dựng dục của mẫu phi, cho nên… ngài ấy tuyệt thực cả ngày.”

Diệp Trọng Cẩm liếc nhìn cơm canh đã nguội lạnh mà âm thầm nuốt nước bọt, y vốn đang đợi dùng vãn thiện, vậy mà lại bị cái người bên cạnh đùng đùng xách ra khỏi nhà, bị bỏ đói đến tận lúc này. Cố Sâm đúng lúc quay qua bắt được biểu tình nhỏ nhặt ấy của y, nhịn cười hạ lệnh: “Đem thức ăn hâm nóng lại đi, cô cũng chưa ăn tối, hôm nay dùng bữa ở đây.”

Thái Quyên vội vàng nhận lệnh, sai người chuẩn bị lại thức ăn. Tuy thái tử nói là hâm lại cơm canh nhưng bọn họ nào dám để thái tử ăn thức ăn đã cũ, phải nhanh chóng nấu mới toàn bộ.

Thừa dịp đồ ăn chưa làm xong, Cố Sâm nắm tay Diệp Trọng Cẩm dắt vào tẩm cung của Lệ phi. Khi Lục Uyển Nhan qua đời chỉ là phi tử, nhưng lòng Khánh Tông đế đã dự tính cả rồi, đợi sau khi nàng sinh hạ hoàng nhi sẽ lập tức phong nàng làm quý phi, cho nên vật dụng bài trí trong cung đều chiếu theo cương vị quý phi mà sắp xếp.

Lệ phi tuy hồng nhan bạc mệnh, song lại có được trái tim đế vương mà vô số nữ nhân tha thiết sở cầu, ở giữa hậu cung rộng lớn quạnh hiu này xét ra vẫn quá may mắn.

Đi vào bên trong, qua hai lớp la trướng sắc vàng, tìm được Cố Du đang ôm đầu gối co ro trên ghế mỹ nhân. Thấy có người vào, Cố Du ngước mắt nhìn lên, viền mắt đã đỏ bừng, nghẹn ngào gọi một tiếng: “Hoàng huynh.”

Cố Sâm nói: “Hoàng huynh dẫn bằng hữu của đệ đến thăm đệ, không phải đệ từng nói rất thích A Cẩm sao? Hôm nay A Cẩm đặc biệt đến thăm đệ, vậy mà đệ lại khóc nhè trước mặt A Cẩm.”

Cố Du thấy tiểu đệ đệ tò mò quan sát mình, vội vàng vung tay lau khô nước mắt, Diệp Trọng Cẩm rất muốn vươn tay xoa đầu Cố Du an ủi, nhưng tấm thân y vừa bé vừa lùn, nhón chân cũng chỉ miễn cưỡng chạm được tới trán người ta, vậy nên chỉ có thể chọt chọt ngón tay lên cổ Cố Du, dùng thanh âm non nớt trêu người: “Quỷ khóc nhè.”

“Ta, ta không phải…” Cố Du muốn biện giải, nhưng mà hai lần gặp mặt y khóc hết hai lần, quả thật chẳng biết giải thích thế nào, gấp đến độ mặt mày đỏ bừng, lắp bắp phân bua: “Ta không có khóc, không phải là quỷ khóc nhè đâu…”

Diệp Trọng Cẩm cảm thấy trêu người này vui muốn chết, cười nói: “Sinh thần vui vẻ.”

Cố Du sững sờ, rồi lại buồn bã nói: “Ta không có sinh thần, mẫu phi mất, tiểu Ngũ không còn sinh thần.”

Diệp Trọng Cẩm nghe vậy cũng lúng túng không biết tiếp theo nên nói gì, y không biết an ủi người khác, mà Cố Du lại là người bướng bỉnh cứng đầu, chỉ sợ càng nói càng không ổn, nhưng đến cũng đã đến rồi, vẫn phải nói gì đó với người ta mới phải đạo.

“Mỗi người đều có sinh thần mà, mẫu thân A Cẩm kể, khi mẫu thân sinh A Cẩm rất khổ, ngày sinh của A Cẩm là ngày mà mẫu thân vất vả nhất, nhưng mẫu thân nói, cho dù vất vả mẫu thân vẫn cảm thấy rất vui, bởi vì trong lòng của người không có gì hạnh phúc bằng việc nghênh đón con mình chào đời.”

“Mẫu thân A Cẩm thật tốt.” Cố Du thật lòng hâm mộ.

Diệp Trọng Cẩm nói: “Mẫu thân điện hạ nhất định cũng nghĩ như mẫu thân A Cẩm, điện hạ không chịu dùng bữa, nương nương mà biết sẽ đau lòng lắm.”

Cố Du dụi mắt, cúi đầu không đáp.

Cố Sâm lúc này mới lên tiếng: “Người mẹ nào mà không thương con mình, phụ hoàng trách đệ chẳng qua là vì trong mắt ngài Lệ phi nương nương quan trọng hơn đệ, nhưng trong mắt Lệ phi nương nương, đệ lại quan trọng hơn tính mạng của nương nương, bằng không sẽ không kiên quyết sinh đệ ra. Nếu nương nương ở dưới suối vàng biết được đứa con mà mình liều mạng sinh ra lại không thương tiếc thân thể mình ban cho như vậy, hẳn sẽ rất thất vọng đau lòng.”

Cố Du nghe vậy vội nói: “Tiểu Ngũ không làm mẫu phi thất vọng đau lòng, tiểu Ngũ ăn cơm.”

Khóe miệng Diệp Trọng Cẩm giật giật mấy cái, Cố Du quả nhiên nghe lời hoàng huynh mình nhất… Nếu vậy… y chạy vào đây để làm gì vậy?

Bồi Ngũ hoàng tử dùng xong bữa tối, sắc trời cũng không còn sớm, Cố Sâm trực tiếp mang Diệp Trọng Cẩm về Đông Cung, lệnh cho tùy tùng bên cạnh: “Cho người đến tướng phủ truyền lời, phong tuyết quá lớn, cô không yên tâm để tiểu công tử hồi phủ một mình, đợi sáng mai tuyết ngừng, cô sẽ đích thân đưa người trở về.”

Cung nhân lĩnh mệnh lui xuống, Diệp Trọng Cẩm muốn cự tuyệt đã không còn đường, y vừa quay đầu, lập tức chạm phải đôi mắt hàm chứa ý cười của người nọ, lòng bỗng dâng lên cảm giác xong đời, hình như rơi vào bẫy rập mất rồi.

Tuyết vẫn không ngừng rơi, mặt đất phủ thêm một lớp sương trắng, mỗi một lần đạp xuống là phát ra tiếng vang lẹt xẹt của tuyết vỡ, Diệp Trọng Cẩm còn ủ trong khuỷu tay Cố Sâm, y muốn tự đi bèn thuận miệng nói: “A Cẩm mới vừa ăn rất nhiều.”

Ý là người ta muốn tự đi để tiêu cơm, Cố Sâm chỉ cười nói: “Cô không thấy nặng.”

“…”

Diệp Trọng Cẩm không biết hắn thật sự không hiểu ý hay là cố tình trêu chọc mình, đành thôi không nói nữa, y buông mắt như đang thưởng thức mấy ngón tay của mình, vô tình bỏ mất nét giảo hoạt vừa lóe lên trong mắt người nọ.

Đi qua ao cá đã phủ một lớp băng, qua thêm một đoạn hành lang sơn son khá dài, Đông cung đã gần ngay trước mắt. Đời trước y ở đây đủ lâu, từng ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng quen thuộc.

Ở góc tường mé ngoài của Đông Cung có một cây mai vàng, mỗi năm vào đầu xuân là chim tước tới lui không ngớt, rồi cả gốc tùng La Hán trong nội viện mà Vương tổng quản hay chôn tiền riêng bên dưới, không may có lần bị chó của Trần phi nương nương đào được, hại Vương tổng quản phải ba chân bốn cẳng tìm một chỗ khác giấu tiền, hay gốc đào mà y tự mình săn sóc nọ, không biết nó sinh trưởng như thế nào rồi, không chừng đầu xuân sang năm là có thể ra trái rồi…

Cố Sâm ghé vào tai y bỏ nhỏ: “A Cẩm mệt rồi sao?”

Hai mắt bé con mơ màng, khuôn mặt trắng nõn lạnh đến đỏ bừng, nhìn hắn chớp mắt, đôi con ngươi đen láy sũng nước, thì ra là lại thất thần rồi.

===========

Hết chương 27.