Ta Ở Hậu Cung Đương Đại Lão

Chương 29: Đánh Gần Chết Mới Thôi

Kiêu Chiến nhìn nàng đi khuất rồi mới quay sang Lưu công công ra lệnh:" Phân phó Ngự Thiện phòng mang đến một cây kẹo bông gòn, trẫm muốn nếm thử."

Lưu công công vẻ mặt khϊếp sợ, cái gì? Bổn công công không có nghe lầm chứ?  Bệ hạ luôn ăn cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị, vì sao hôm nay lại đổi khẩu vị rồi?

Lưu công công thấy Kiêu Chiến không giống như đang nói đùa, lập tức đáp: " Dạ, bệ hạ. Nô tài đi làm ngay."

Viên Miên trở lại phòng của Vân Nhi, tim còn đập thình thịch. Một lúc sau, có người tới truyền thông bảo Trần phi cùng Tuyết phi đang uống trà ở ở ngoài đình hóng gió của Ngự Hoa viên, kêu nàng đi qua.

Tuyết phi đang ở cũng Trần phi? Tiêu rồi, chuyện mật ong nhất định đã bại lộ.

Được rồi, gặp thì gặp, ta tốt xấu gì cũng là tiên nữ nha.

Vân Miên đi đến đình hóng gió liền cảm thấy không ổn lắm, nàng vừa thoát khỏi hang cọp giờ lại rơi vào ổ sói.

" Vân Nhi gặp qua hai vị nương nương." Vân Miên vừa lên tiếng, Tuyết phi xoay người hường Vân Miên quát:" Quỳ xuống."

Nếu đổi lại là người khác, nương nương kêu quỳ nhất định sẽ mau chóng quỳ xuống, nhưng Vân Miên là một tiên nữ. Đương kim hoàng thượng nàng còn không quỳ, huống chi là một phi tử. Ở Lục giới, chỉ có người quỳ xuống trước mặt tiên, làm gì có đạo lý tiên quỳ trước mặt phàm nhân được.

Vân Miên nhàn nhạt đáp:" Hồi nương nương, ta mới bị ngã, đầu gối bị thương, không tiện quỳ."

" To gan, chân ngươi dù cho tàn phế, bổn cung kêu ngươi quỳ ngươi nhất định phải quỳ."

Tuyết phi thở phì phò, hướng Thôi công công ra lệnh:" Người đâu, đem ả cung nữ to gan dám trêu chọc bổn cung kéo xuống đánh hai mươi đại bản."

" Tuyết phi nương nương, ta hỏi ngươi, ta trêu chọc ngươi khi nào?" Tuyết phi giờ phút này không thèm giả bộ hiền lành nữa, lớn tiếng chất vấn:" Ngươi lừa bổn cung, ngươi nói với bổn cung trên cây đại thụ kia có mật ong, làm bổn cung vui mừng không thôi, ngươi không phải đang trêu đùa bổn cung sao? Còn nữa, rỏ ràng ngươi đã tìm được mật ong nhưng lại lừa bổn cung rằng ngươi chưa tìm được, còn dùng nước hành tây trêu đùa Thôi công công. Bổn cung hỏi ngươi, ai cho ngươi lá gan đó?"

Vân Miên không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp:" Cây đại thụ kia quả thật có tổ ong đầu hổ, nương nương lấy không được mật ong như thế nào lại nói ta lừa ngươi? Còn nữa, bệ hạ muốn mật ong đó, ta có một trăm lá gan cũng không dám khước từ, ta làm sao có thể đưa mật ong đó cho nương nương được? Tuyết phi nương nương, ngươi nói có đúng không?"

" Tốt, nói như vậy là bổn cung đã vu oan ngươi? Ngươi đâu, đánh đến gần chết mới dừng lại." Tuyết phi tức giận đến sắp nhảy dựng lên, nàng ta chỉ tay vào Vân Miên, Tuyết phi lúc này hệt như một người đàn bà đanh đá.

Trần phi bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng:" Tuyết nhi muội muội, muội đừng quá tức giận, bổn cung thấy Vân Nhi cô nương nói có vẻ hợp tình hợp lý, muốn đánh, mong Tuyết nhi muội muội nhẹ tay chút."

" Nhẹ tay. Ha hả ~~ Trần tỷ tỷ, bổn cung không nghe lầm chứ? Nàng ta hại ngươi thiếu chút nữa bị bệ hạ đuổi ra khỏi hoàng cung, ngươi lại vì nàng ta mà cầu tình? Tâm địa ngươi cũng tốt quá đi? Bổn cung không lương thiện như vậy. Thôi công công, không được lưu tình! Đánh có chết, bổn cung sẽ phụ trách." Tuyết phi bày ra bộ dáng thiện bãi cam mưu.

Thái độ này của Tuyết phi, Vân Miên đã thấy qua nhiều lần nên không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng Trần phi lại khiến nàng mở mang tầm mắt, chẳng lẻ nàng ta giúp đỡ các động vật nhỏ là đang diễn kịch cho nàng xem thôi?

Vân Miên không thể tin được nhân tâm lại thay đổi như vậy. Nàng muốn thử xem, Trần phi sẽ vì nàng mà cầu tình hay không? Vì thế để mặc cho đám người Thôi công công đè nàng sấp xuống ghế, chuẩn bị phạt trượng, dù sao Vân Miên là tiên nên có phép thuật, bổn tiên nữ xem như ta bị chụp ếch vậy.

“Bang ~~” Thôi công công đã oán ghét Vân Miên từ lâu nay có dịp trả thù, liền dùng hết sức bình sinh mà đánh.

Người khác nhìn, cảm thấy thấy mông Vân Miên bị đánh đến dẹp lép, khẳng định rất đau.