Ta Ở Hậu Cung Đương Đại Lão

Chương 22: Ban Tên

Nhận thấy thân thể mình thay đổi sau khi uống xong ly rượu kia, Kiêu Chiến cầm bình tiên nhưỡng lên một hơi uống cạn hết số rượu còn sót lại.

“ Này, này, này… chừa lại một ít cho bổn tiên nữ!” Vân Miên vội đến mức nói năng lung tung.

Kiêu Chiến nghe được chim hoàng yến nói là: “ Này, này, này… chừa lại một ít cho….! Kiêu Chiến vẻ mặt khϊếp sợ nhìn chim hoàng yến, hắn có thể hiểu nó nói, tiếc là ba chữ cuối cùng hắn không nghe được.

“ Ký chủ, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi uống xong rồi, bây giờ thấy sao rồi?” Vân Miên dò hỏi, sợ ký chủ uống tiên nhưỡng xong sẽ đạt tới một cảnh giới nào đó.

“Ký chủ” hai chữ này Kiêu Chiến không nghe được, nhưng toàn bộ các chữ sau hắn đều nghe được hết. Đã xãy ra chuyện gì? Chim hoàng yến dường như biết đây là rượu, mà còn biết đây không phải là rượu bình thường.

Kiêu Chiến tận lực đè nén những nghi vấn trong lòng xuống, giả vờ như không hiểu chim hoàng yến đang nói gì, hắn thở dài: “Rượu ngon! Còn ngon hơn cả các loại rượu mà trẫm từng uống qua!”

“ Đương nhiên rồi, bình rượu này bổn tiên nữ cất giấu mấy trăm năm rồi, rất quý giá đó, bình thường ta còn luyến tiếc không dám uống, tiện nghi cho ngươi quá rồi. Mà thôi, ai bảo ngươi là ký chủ của bổn tiên nữ chứ.” Vân Miên không biết hắn có thể hiểu được tiếng chim, nàng nhất thời đem những lời không nên nói nói ra hết một lần.

Lời Vân Miên truyền đến tai Kiêu Chiến là: “Đương nhiên rồi, bình rượu này… bình thường ta còn luyến tiếc không dám uống, tiện nghi cho ngươi quá rồi. Mà thôi,….”

Chim hoàng yến cũng uống rượu? Kiêu Chiến đè nén kinh ngạc của mình xuống, hắn thở dài: “Đáng tiếc chỉ có ba ly, đáng tiếc a!”

“ Này, Kiêu Chiến, ba ly đã rất nhiều rồi. Ngươi muốn một hồ rượu mới đủ sao? Sao ngươi lên thiên đình đi?”

Lần này nàng không có tiếc lộ thiên cơ, nên Kiêu Chiến nghe không sót một chữ. Hắn bị chim hoàng yến chọc cười nhưng hắn phải nhịn, bởi vì hắn không thể cho chim hoàng yến biết hắn đã được khai sáng, bằng không chim hoàng yến sẽ nói năng dè chừng với hắn.

“ Hôm nay tâm trạng trẫm rất tốt, ta sẽ ban cho ngươi một cái tên.” Kiêu Chiến lẩm bẩm, hắn vẫn giả vờ như không nghe, không hiểu được những gì chim hoàng yến nói. Quả nhiên, Vân Miên liền bị lừa, lập tức cười ha hả, khinh thường nói: “ Ai cần ngươi ban tên cho? Bổn tiên nữ có tên rồi được chưa? Bổn tiên nữ tên gọi Vân Miên ~~~ Kiêu Chiến, ta cảnh cáo ngươi không được đặt tên khác cho bổn tiên nữ .”

“Bổn tiên nữ” cùng “Vân Miên” là những từ hắn không nghe được, còn những cái khác hắn đều nghe rất rỏ ràng. Kiêu Chiến cầm chim hoàng yến lên nhìn trái ngó phải một lúc, ánh mắt Kiêu Chiến dừng lại trên cái chân nhỏ ngắn ngủn của chim hoàng yến, gật gật đầu nói: “ Chân ngắn như vậy liền gọi là tiểu chân ngắn đi!”

“ Ngươi mới là tiểu chân ngắn, cả nhà ngươi mới là tiểu chân ngắn! Kiêu Chiến, ngươi thật quá đáng! Ngươi cả gan ban tên như thế cho bổn tiên nữ, thật tức chết bổn tiên nữ rồi. Thật muốn biến trở về hình dạng tiên nữ, cho ngươi nhìn mù mắt luôn!” Vân Miên thở phì phì, dùng móng vuốt cào cào lòng bàn tay Kiêu Chiến, bộ dáng tức giận vô cùng.

“ Xem ra ngươi đối với tên tiểu chân ngắn cực kỳ hài lòng? Sau này liền gọi ngươi là tiểu chân ngắn nhé, tiểu chân ngắn, tiểu chân ngắn!” Kiêu Chiến kêu tên nàng vài lần, Vân Miên bị chọc tức đến mức sắp phát hỏa.

“ Kiêu Chiến, ngươi chờ đó cho bổn tiên nữ ! Chờ bổn tiên nữ hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định dùng bao tải trùm đầu ngươi lại đánh vỡ mông ngươi. Hừ. ” Vân Miên tức giận, mổ vào tay Kiêu Chiến.

Cái cảm giác nghe từ được từ không này thật quá tra tấn người mà. Kiêu Chiến trong lòng có ngàn vạn điều muốn hỏi nhưng trực giác nói cho hắn biết, hắn không nên hỏi lúc này.