Ta Ở Hậu Cung Đương Đại Lão

Chương 20: Nước Hành Tây

Kiêu Chiến cũng không có làm khó Vân Miên, cũng không đề cập đến chuyện trị tội nàng. Vân Miên đầu óc mơ màng rời khỏi Long Tê cung. Đang trên đường đi đến Ngự Hoa Viên liền gặp phải Tuyết phi. Tuyết phi nhìn thấy bình sứ màu trắng trong tay Vân Miên trong lòng liền mừng rở như điên, cười nói: “ Vân Nhi, đây chính là mật ong đầu hổ sao? Mau đưa cho bổn cung!”

Vân Miên gao gắt nắm chặt bình mật ong trong tay, thầm nghĩ: Nếu đem bình mật ong này đưa cho Tuyết phi thì sẹo trên mặt Kiêu Chiến không có khỏi. Nếu như Kiêu Chiến không có bị ong đầu hổ đốt, thì nàng sẽ đưa bình mật ong này cho Tuyết phi. Nhưng giờ bình mật ong này phải thoa cho Kiêu Chiến, nàng chắc chắn sẽ khong đưa cho Tuyết phi.

Vân Miên sau khi nghĩ xong liền nhanh chóng lắc đầu, đáp: “Không phải.”

Tuyết phi thần sắc hoài nghi nhìn nàng ra lệnh: “ Mặc kệ là có phải hay không. Mau đưa cho bổn cung!” Nàng ta đưa mắt ra hiệu cho Thôi công công. Thôi công công vẻ mặt tàn khốc, chất giọng the thé như từ dưới địa phủ trồi lên, nói: “Vân Nhi cô nương, ngươi muốn tự mình đưa ra, hay là muốn gia ta tự mình đoạt lấy?”

Vân Miên liếc nhìn Tuyết phi một cái, nghe giọng điệu của Thôi công công thì liền biết Tuyết phi một chút ăn năn cũng không có. Nàng ta chỉ lợi dụng nàng mà thôi, loại người này không nên giúp.

Nàng đưa bình sứ trong tay ra, dùng pháp thuật biến mật ong trong bình thành nươc hành tây, đưa cho Thôi công công: “ Ta đã nói đây không phải là mật ong, ngươi không tin, liền xem đi.”

Thôi công công tiếp nhận bình sứ màu trắng, Tuyết phi bảo hắn mở nắp bình ra, hắn nghe thấy lời nàng ta, liền nhanh chóng mở năp bình ra. Lập tức bị mùi hành tây xông vào mắt.

Thôi công công hắt xì mấy cái, đưa tay dụi dụi mắt, hét to: “Ai da uy, cay chết bổn công công ~~ngươi…cái cung nữ trồng hoa nho nhỏ, nương nương cho ngươi mặt mũi, ngươi liền không xem ai ra gì, năm lần bảy lượt trêu đùa bổn công công, xem bổn công công ….hắt….hắt xì ~~~”

Tuyết phi trên mặt tràn đầy tức giận, nhưng ra nhanh chóng biến mất, khôi phục lại vẻ mặt điềm đạm tự nhiên. mật ong còn chưa tìm được, nàng ta tạm thời không thể trở mặt.

Tuyết phi cười cười, hòa giải: “Xem ra là bổn cung nóng vội, Vân Nhi muội muội đừng chấp nhất, làm phiền Vân Nhi muội muội tiếp tục tìm mật ong, giúp bổn cung trị lành sẹo.”

Ha hả, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Muốn tìm, liền tự mình đi tìm đi. Bổn tiên nữ không có rảnh cùng ngươi chơi đùa đâu.

Vân Miên đáp: “Tuyết phi nương nương, lúc nãy ta nhìn thấy một con ong đầu hổ bay lên một cây đại thụ, có lẽ chúng là tổ trên thân cây đó. Nhưng cây cao quá, ta không dám leo lên, hay là Tuyết phi nương nương phái người leo lên cây đó thám thính một chút, bằng không sẽ chậm trễ việc trị liệu. Nếu để quá lâu cho dù sau này có tìm được mật ong thì cũng không trị lành hết sẹo được.”

Lời này quả nhiên làm cho Tuyết phi càng nóng vội, nàng ta nhìn theo phương hướng Vân Miên chỉ, vội vàng nói: “ Tốt, nếu là thật sự có thể tìm được mật ong, bổn cung sẽ trọng thưởng cho ngươi. Nếu như tìm không thấy, ngươi tự biết hậu quả. Ngươi đâu, mau đi qua bên kia.”

Tuyết phi vội vàng mang theo chạy về hướng cây đại thụ Vân Miên chỉ, Thôi công công bị mùi hành tây làm cho cay xòe cả mắt nhưng cũng không dám nói thêm gì, vội vàng chạy theo Tuyết phi. Trước khi đi, hắn còn trừng mắt nhìn Vân Miên một cái tràn đầy ác ý.

Tuyết phi dẫn người chạy đến cây đại thụ, nàng ta liền phát hiện cây đại thụ này nằm gần bờ tường trong hậu viện Long Tê đầu.

Tuyết phi đi tới của chính của Long Tê cung nói có chuyện quan trọng cần cầu kiến bệ hạ, nhưng Kiêu Chiến lại không muốn gặp nàng ta. Rơi vào đường cùng, Tuyết phi bèn cho thủ hạ canh giữ dưới gốc cây đại thụ, còn mình thì đến Thọ Khang cung cầu kiến Hách thái hậu.

Đêm đến, Vân Miên biến thành chim hoàng yến, bay đến Long Tê cung tìm hiểu tình hình địch thủ. Nhưng không nghĩ tới, nàng vừa bay đến tẩm cung liền bị Thất Động và Bát Động, ám vệ của Kiêu Chiến tóm cổ, ném vào l*иg chim.