"Chàng trai! Chàng trai? Cậu không sao chứ?"
Một thanh âm đầy vẻ quan tâm vang lên từ đằng sau, khiến Thẩm Ngôn đang tập trung tiến hành Luyện Khí giật mình tỉnh lại.
Người vừa nói chuyện không phải ai khác, chính là vị đại tỷ nhân viên xinh đẹp của cửa hàng ban nãy, lúc này chị ta đang lay lay bả vai Thẩm Ngôn, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Thẩm Ngôn nhíu mày, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Chị gái bán hàng nọ đỏ mặt, lắp bắp đáp: "Không có. . . Không có việc gì, chỉ là chị. . . Chị lo lắng cho cậu thôi. Chị thấy cậu đứng bất động ở chỗ này đã hai tiếng rồi, chàng trai trẻ, có phải cậu có tâm sự gì hay không? Nếu có gì cậu có thể tâm sự với chị mà, cậu hãy còn trẻ, tấm chiếu mới còn chưa trải, mọi thứ đều phải suy nghĩ lạc quan, tích cực lên."
Thấy chị ta lo lắng nói một tràng như vậy làm Thẩm Ngôn ngoài ý muốn im lặng, thế nhưng hắn cũng không hứng thú muốn nhận ôn nhu tình ý mà chị gái bán hàng đang tỏ ra, dù rằng cô nàng này trông cực kỳ phong vận.
Hắn quả thật không ngờ thời gian trôi qua quá nhanh, không nghĩ tới hắn chỉ mới nhắm mắt ngưng thần như thế một lát, vậy mà hai giờ đồng hồ đã trôi qua.
Chỉ có thể nói cảm giác Luyện Khí thực sự khiến người ta say mê, hoàn toàn không phát hiện được cây kim đồng hồ lại chạy nhanh như vậy.
"Cám ơn chị, tôi không có việc gì đâu!"
Thẩm Ngôn cười cười.
Hai tiếng mới rồi, Thẩm Ngôn đã thu hoạch được rất nhiều, thân thể trở nên vô cùng thông thấu, nhẹ nhõm tự tại, tinh thần cũng mười phần sảng khoái. Cảm giác thật giống như một năm rồi không thể tắm rửa, nay mới được đến nhà tắm ngâm mình, đã vậy còn được một người cẩn thận kỳ cọ và massage cả tiếng đồng hồ cho mình vậy, chính là cái cảm giác thư sướиɠ đến từng lỗ chân lông kia.
Mặc dù khí lực trong cơ thể hắn vẫn chưa thể nhanh chóng tăng lên gấp nhiều lần, giúp hắn trong nháy mắt liền có thể bay vèo vèo qua mái nhà hay đi bộ trên vách tường nhanh như chớp mắt, hoặc là khoa trương đến độ đao thương bất nhập gì gì đó, nhưng chút ít biến hóa kia cũng đã đủ khiến Thẩm Ngôn vô cùng mừng rỡ.
Vốn hắn chưa từng có suy nghĩ phải vượt trội hơn người thường làm gì, chỉ cần có thể khoẻ mạnh là tốt rồi, mà bây giờ hiệu quả của việc Luyện Khí đã hoàn toàn vượt ra khỏi mong muốn của hắn.
Không chỉ vậy mà việc Luyện Khí còn mang lại một chuyện tốt đối với Thẩm Ngôn.
Đó chính là Luyện Khí chẳng những có thể giúp hắn cường hóa thân thể, mà nó còn giúp hắn gia tăng khả năng chống chịu ‘Độ quá tải’ của hệ thống.
Trước đây Thẩm Ngôn từng một lần ngất xỉu khi ‘học tập’ quá độ, thế nên nói cách khác, nếu thông qua việc Luyện Khí có thể khiến tinh thần lực của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, vậy thì mỗi ngày hắn đều có thể tiếp thu càng nhiều hơn sách kỹ năng rồi.
Thẩm Ngôn nhanh chóng “học” từng cuốn từng cuốn Đạo Kinh một, điểm kinh nghiệm tích lũy cũng theo đó không ngừng tăng lên, thế nhưng muốn thăng cấp thì hẳn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa, bởi vì kỹ năng Luyện Khí yêu cầu điểm kinh nghiệm rất nhiều.
Thẩm Ngôn tập trung tích lũy điểm kinh nghiệm rất chăm chú, không để ý đến vị đại tỷ nhân viên cửa hàng đứng đằng sau lại đang vô cùng rầu rĩ.
Đại tỷ tự sầu não hẳn sức quyến rũ của mình đã không còn sao, trong lòng vẫn thấy rất luyến tiếc Thẩm Ngôn, muốn được ở gần hắn lâu thêm chút nữa, thế nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, thái độ xa cách của hắn khiến nàng chỉ đành nhịn đau ly khai.
Nàng cũng không biết rõ mình bị làm sao, chỉ là cảm thấy anh chàng trước mặt này quá mức đẹp trai, đã vậy trên người cậu ta còn tỏa ra khí tức đặc biệt thoải mái, khiến cho người ta không nhịn được cứ muốn lại gần thân cận với cậu ấy.
"Đinh! Ký chủ đã lựa chọn học tập sách kỹ năng « Động Linh Chân Kinh », thu hoạch được điểm kinh nghiệm, cộng 64 điểm."
"Đinh! Ký chủ đã lựa chọn học tập sách kỹ năng « Thái Bình Kinh Thánh Quân Mật Chỉ », thu hoạch được điểm kinh nghiệm, cộng 57 điểm."
"Đinh! Ký chủ đã lựa chọn học tập sách kỹ năng « Thường Thanh Tĩnh Kinh », thu hoạch được điểm kinh nghiệm, cộng 58 điểm."
"Đinh! Ký chủ đã lựa chọn học tập sách kỹ năng « Độ Nhân Kinh », thu hoạch được điểm kinh nghiệm, cộng 62 điểm."
"Đinh! Ký chủ đã lựa chọn học tập sách kỹ năng « Tâm Ấn Kinh », thu hoạch được điểm kinh nghiệm, cộng 60 điểm."
". . ."
"Đinh! Chúc mừng ký chủ đã thăng cấp kỹ năng Luyện Khí!"
[Hệ thống vạn năng]
“Đinh!
Ký chủ: Thẩm Ngôn
Đẳng cấp hệ thống: Chuẩn Nhất tinh.
Tu vi bản thân: Luyện khí đỉnh phong. Ngài đã trở thành một tu sĩ Luyện Khí đỉnh cấp, trình độ Luyện Khí của ngài đã đạt viên mãn.
Tinh thần: 60/100
Nhanh nhẹn: 210/100
Sức mạnh: 70/100
Độ quá tải: 35% (an toàn)
Kỹ năng: Trù nghệ đỉnh cấp (23/200), Vật lộn: Sơ cấp, (0/20), Y thuật: Sơ cấp, (0/50).
[Thiểm điện bộ cước] sơ cấp.”
Gần một tiếng đồng hồ sau, Thẩm Ngôn đã “đọc” xong toàn bộ sách Đạo Kinh có trên giá sách trước mặt, đẳng cấp Luyện Khí rốt cục cũng lên tới đỉnh cấp.
“Haha! Không phải nói ta luyện rất chậm sao, ngươi nhìn xem ta nhưng đã Luyện khí đỉnh phong rồi này, ba trị số cũng tăng mảng lớn nữa, do tư chất của ta quá tốt chăng?” Thẩm Ngôn đắc ý với hệ thống.
“Xin lỗi chủ nhân bớt vọng tưởng, ai chơi game lúc ban đầu farm quái gϊếŧ 1 con còn lên một đống cấp? Càng lên cao cày cấp càng khó, trường hợp chủ nhân cũng vậy thôi! Xin mời chủ nhân chậm rãi tận hưởng!” Iris không nhanh không chậm đáp.
Thẩm Ngôn có thể tưởng tượng Iris đang biểu môi khinh thường hắn ấu trĩ, không hiểu sao hắn có cảm giác Iris càng ngày càng có nhân tính.
Xem ra trong một khoảng thời gian ngắn tới hắn khó mà thăng cấp được nữa, bởi vì toàn bộ thư tịch Đạo Kinh bên trong tiệm sách này hắn đều đã đọc qua, hắn cũng đã từng xem thử Kinh Phật và Kinh Thánh các loại, thế nhưng vô dụng, cũng không phải tất cả thư tịch đều có thể biến thành sách kỹ năng.
Hắn cũng không biết rõ trên thế giới này rốt cuộc có nhiều sách viết về Đạo Kinh như vậy hay không nữa.
Tiếc nuối khẳng định là có một ít, nhưng cũng không đến mức thất vọng, Thẩm Ngôn vẫn cảm thấy rất thỏa mãn, bởi vì sở hữu được kỹ năng Luyện Khí đỉnh cấp là việc đã đủ khiến biết bao người nằm mơ cũng muốn cười đến tỉnh rồi.
Vả lại cấp bậc tăng lên kéo theo rất nhiều thứ thay đổi. Ban nãy lúc Thẩm Ngôn thăng lên Luyện Khí nhất lưu, chẳng những tốc độ tu luyện nhanh hơn trước, mà quan trọng là Thẩm Ngôn không cần giữ cho thân thể đứng yên nữa. Hắn cảm thấy dù mình có ăn cơm, đi ngủ, đi đường,... bất kỳ lúc nào cũng có thể tùy thời hấp thu năng lượng xung quanh, chỉ cần Thẩm Ngôn bảo trì sự tập trung, giữ cho tiết tấu hô hấp ổn định là được.
Mà Luyện Khí đỉnh cấp so ra còn cường đại hơn cả nhất lưu, bây giờ ngay cả việc phải thời thời khắc khắc chú ý đến sự tập trung cũng không cần. Bởi vì hô hấp theo tiết tấu ổn định đã hoàn toàn trở thành bản năng của hắn.
Hắn không cần làm bất cứ chuyện gì cả, mỗi giây mỗi phút trôi qua hắn đều đang vây hãm trong việc Luyện Khí, dù là đi ngủ cũng như thế.
Đúng lúc này, Thẩm Ngôn chợt nghĩ tới một việc. Hắn vội lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, nhanh như vậy mà đã đến mười một giờ rồi.
Thời gian đã không còn sớm, hắn phải nhanh chóng tới studio để nấu cơm trưa cho hai vị đại nhân kia thôi.
Thẩm Ngôn cất điện thoại đi, sau đó gấp gáp qua bên quầy sách dưỡng sinh, võ thuật, hắn muốn mau chóng nâng kỹ năng y thuật lên cấp Tông Sư.
Chỉ chốc lát sau, hệ thống bảng quen thuộc lại hiện ra trước mắt hắn.
“Y thuật: thầy thuốc cấp Tông Sư, (16/50000). Ngài đã trở thành một vị thầy thuốc xuất sắc, y thuật của ngài đã đạt tới cảnh giới diệu thủ hồi xuân.
Vật lộn: Tông sư cấp (0/50000). Ngài đã trở thành một tuyển thủ vật lộn nhất lưu.”
Nhìn kỹ năng của bản thân dần dần được bổ sung càng thêm phong phú, không còn là cái hệ thống bảng trống rỗng như trước, Thẩm Ngôn lộ ra tia mỉm cười đầy hài lòng.
“Xin lỗi! Nhưng lúc nãy anh có hỏi muốn tìm sách về nội lực phải không? Lúc nãy tôi suy nghĩ kỹ lại mới nhớ ông của tôi sau khi mất có để lại mấy chồng sách mà lúc ấy ông gọi là sách công pháp tu luyện, tôi thì không để ý lắm nên cho hết vào nhà kho…Xin hỏi anh có muốn xem qua không?” Người phụ nữ duyên dáng mắc cỡ hỏi Thẩm Ngôn. Lúc nãy cái tính mê trai đến chết không bỏ đã làm đầu óc nàng mụ mị xém chút quên luôn chuyện này, bây giờ mới nhớ lại.
Thâm Ngôn nghe thế chấn động, chính mình đang cần một bộ Công pháp để tu luyện, khi không đến cửa rồi à.
Thời tới cản không kịp a... Hắn kích động vươn tay nắm lấy ngọc thủ của mỹ nhân hỏi : “Có thật không chị? Tôi đang tìm những loại sách đó, không biết nó bán như thế nào?”
Nhìn thấy nàng đỏ mặt, hắn bất giác phát hiện mình kích động nắm tay người ta, vội vàng rụt tay lại xin lỗi. “Xin lỗi! Do tôi đường đột, xin hỏi chị tên gọi là gì?”
Chị gái thầm hô đáng tiếc, nàng còn đang hưởng thụ bàn tay ấm nóng kia đây, nàng cuối đầu ưu nhã nói: “Chị tên Trương Tố Tố, em gọi chị bằng Tố Tố tỷ là được.”
“Còn về chuyện sách vở, nó đang ở nhà chị, chúng ta thêm cái Wechat, chị sẽ gửi cho em địa chỉ, khi nào rảnh thì em có thể đến đó nhận sách, mấy thứ sách đó đã cũ nát không giá trị mấy, chị sẽ tặng cho em!” Tố Tố hơi đỏ mặt nói.
Thẩm Ngôn bỗng rùng mình, đột nhiên hắn có cảm giác đang rơi vào tay giặc đây.
..........................