Cải Biên - Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 15: Hóa Chiến Thần.

"Tra nam hay tâm cơ cái gì chứ, cậu lại vớ vẩn rồi." Dương Mật trợn mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba: "Cậu làm tớ cũng hồ đồ theo mất, chính cậu vừa nói mình không có cảm giác gì đặc biệt đối với anh ta, vậy sao trước đó lại bảo mình. . . Cái gì mà chui đầu vào rọ, cái gì lại bảo là trở thành tù binh các kiểu rồi?"

Địch Lệ Nhiệt Ba lườm nàng một cái: "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, lời này cậu dù sao cũng nên nghe qua rồi mới phải."

Dương Mật ngạc nhiên, không biết vì sao Địch Lệ Nhiệt Ba lại nhắc tới câu này, nhưng vẫn theo bản năng gật đầu.

"Ừm! Có nghe."

Địch Lệ Nhiệt Ba liền nói tiếp: "Tớ chính là dựa vào câu này suy ra đấy, cũng không biết rõ vì sao, nhưng hồi trưa lúc ở trên lầu ngắm bóng lưng của Thẩm Ngôn, cả hồi nãy ở trong phòng anh ta nữa, tớ mơ hồ cảm thấy so với lúc sáng, anh ta lại đẹp trai hơn thì phải. Đây không phải là thứ mà người ta hay nói, Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao? Vậy có phải là trong tiềm thức của tớ, kỳ thật tớ đã rung động với anh ta không?"

Dương Mật há miệng ra tính phản bác, nhưng ngẫm nghĩ một lát liền không biết phải nói gì, gương mặt xinh đẹp của nàng biểu lộ có chút ngốc trệ, nàng cắn răng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định nói thẳng với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Tớ cho rằng chỉ có mình tớ nảy sinh ảo giác này, cả cậu cũng cảm thấy anh ta trở nên đẹp trai hơn so với lúc sáng đúng không?"

Lần này đến phiên Địch Lệ Nhiệt Ba đần mặt ra nhìn Dương Mật, nàng kinh ngạc thốt lên: "Cậu. . . Chẳng lẽ cậu cũng đổ anh ta rồi? Má ơi, cái này không phải là tiểu tâm cơ nữa đâu, anh ta là thần tiên giáng thế à, đây quả thực là ma pháp, là thần tích mà."

Dương Mật im lặng nói: "Cậu có thể đừng nhất kinh nhất sạ như thế có được hay không, căn bản mọi chuyện đâu phải vậy. Tớ đâu có thích anh ta."

"Vậy cậu giải thích như thế nào về câu Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi?"

"Hừm. . . Tớ cho là có lẽ nhóm chúng ta trước đó không quá mức để ý tới Thẩm Ngôn, từ đầu tới cuối vẫn chưa từng nhìn kỹ anh ta, cứ mù quáng nghĩ rằng người bình thường như Thẩm Ngôn thì cũng là dạng nhan sắc tầm trung mà thôi, thế nên mới cảm thấy rằng dường như Thẩm Ngôn đã trở nên đẹp trai hơn."

Địch Lệ Nhiệt Ba lắc lắc ngón tay được sơn tỉ mỉ màu xanh nhạt, đoạn nói: "Lý do này sáng sớm hôm nay nhóm chúng ta đã dùng qua rồi, vả lại tớ nói thật, lúc ngồi trên xe cùng nhau, tớ đã len lén quan sát kỹ nhan sắc của Thẩm Ngôn. Tớ có thể dùng nhân cách của mình để thề, Thẩm Ngôn đích xác đã trở nên đẹp mắt hơn hẳn, mà đây không phải là do make up hay do hiệu ứng ánh sáng chiếu vào đâu nhé."

Dương Mật có chút nghẹn lời, nàng ngẫm nghĩ nửa ngày, cuối cùng tức giận nói: "Dù sao thì cũng không phải là tớ thích anh ta, nào có khoa trương như vậy chứ, một mình cậu ngốc nghếch đổ anh ta thì thôi coi như xong, chẳng lẽ cả hai chúng ta đều đồng thời đổ? Thẩm Ngôn cũng không phải là thần thánh gì."

"Vậy cậu giải thích. . ."

"Không có giải thích gì hết!" Dương Mật đánh gãy lời nói của Địch Lệ Nhiệt Ba: "Trên đời này có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích, chẳng lẽ mỗi sự kiện xảy ra cậu đều phải biết rõ đáp án sao? Thời điểm cậu vui vẻ, khí sắc tốt, tự nhiên dáng vẻ trông cũng sẽ xinh đẹp hơn; ngược lại những ngày công tác bận rộn, cậu phải thức đêm nhiều, ánh mắt sưng lên, hiển nhiên sẽ làm gương mặt biến dạng. Vẻ mặt của mỗi người không phải đều cố định như vậy suốt, cũng sẽ có lúc nhìn tớ chẳng đẹp mắt chút nào kia mà."

Địch Lệ Nhiệt Ba đương nhiên không phục lí do thoái thác của Dương Mật, nàng đang muốn mở miệng phản bác thì đột nhiên cửa phòng bị người ta gõ vang.

Địch Lệ Nhiệt Ba bèn rửa tay đi ra mở cửa, người tới chính là thanh niên mà các nàng đang hăng say thảo luận nãy giờ: Thẩm Ngôn.

"Anh tắm xong rồi à? Nhanh quá vậy." Địch Lệ Nhiệt Ba ngoài ý muốn nói.

"Nhanh sao?" Thẩm Ngôn đi vào phòng, nhìn một đống đồ dùng làm bếp đang ngổn ngang trong nhà tắm, bất đắc dĩ nói: "Tôi thấy là các cô quá chậm thì có, thôi được rồi, hai người ra ngoài trước đi, còn lại để tôi tráng nước"

Thẩm Ngôn mở vòi sen, nhanh tay rửa sạch đống nồi niêu xoong chảo mà mình mua về.

Địch Lệ Nhiệt Ba tiến đến gần bên người Thẩm Ngôn, trắng trợn nghiêng đầu quan sát chằm chằm gương mặt của hắn.

Thẩm Ngôn bị nàng soi tới nỗi lông tơ dựng đứng cả lên, không nhịn được bèn quay sang hỏi: "Làm gì vậy? Sao tự nhiên lại nhìn tôi như thế?"

Địch Lệ Nhiệt Ba không giấu giếm: "Này, anh có phát hiện ra không, hình như anh lại trở nên đẹp trai hơn rồi."

"Thật sao? Cô cũng cảm thấy vậy à?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nghe hắn nói vậy liền sửng sốt, lập tức tò mò hỏi: "Ngoại trừ tôi ra, còn có ai khác nói anh thế hả?"

"Rắn hổ mang!"

Địch Lệ Nhiệt Ba: ". . ."

Thẩm Ngôn nói giỡn mà mặt không đổi sắc: "Ban nãy tôi đã nghĩ kỹ rồi, cô nói xem, tôi và nó không thù không oán, nó không có đạo lý gì để đi tìm tôi gây phiền phức, cho nên chỉ có một khả năng, nó chính là một con rắn cái, mê trai giống như cô vậy."

Dương Mật bị chọc cười, Địch Lệ Nhiệt Ba thì tức giận giậm chân, không kiềm được liền khẽ cắn lên cánh tay của Thẩm Ngôn một cái.



Thẩm Ngôn đã chuẩn bị xong toàn bộ đồ làm bếp, hắn xoa xoa hai tay, phân công hai cô gái: "Lấy hết nguyên liệu nấu ăn ra đây đi, hôm nay sẽ cho các cô mở mang tầm mắt một chút, thế nào là món ngon đến độ muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi."

Dương Mật lắc đầu, nói: "Phòng tôi chỉ có một ít đồ ăn vặt thôi, bên chỗ Nhiệt Ba hẳn là có, nàng thường xuyên tích trữ nhiều món lắm."

Địch Lệ Nhiệt Ba rất nhanh liền đem hết hàng tồn trong phòng mình bày ra cho hắn xem.

Sữa chua, mì hoành thánh đông lạnh, bánh gato, sô cô la, các loại hoa quả, gạo. . .

Thẩm Ngôn đảo mắt một vòng qua đống đồ Địch Lệ Nhiệt Ba vừa cống hiến lên, cảm thấy muốn chửi người, hắn mấp máy miệng nói: "Cho nên... tối nay nhóm chúng ta muốn ăn sữa chua xào trái cây cùng mì hoành thánh trộn lẫn cơm thật sao?"

Ánh mắt Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba đều lóe sáng, lộ ra vẻ ham học hỏi cùng sự kích động.

"Món này tôi chưa từng nếm qua!” (◉ω◉)

"Còn có loại thức ăn như vậy sao?" (/◕ヮ◕)/

"Có cái búa!" ಠ...ಠ

Thẩm Ngôn đen mặt, nhẫn nhịn nói: "Những thứ như này căn bản không được gọi là nguyên liệu nấu ăn hiểu không, các cô mang mấy thứ đó ra rồi bảo tôi làm cái gì hả?"

Dương Mật giống như bị cây búa gõ tỉnh, nàng xấu hổ à lên một tiếng, sau đó ngượng ngùng trách cứ Địch Lệ Nhiệt Ba: "Còn dám tự xưng mình là mỹ thực gia, ngay cả một thứ hữu dụng cũng không có."

Địch Lệ Nhiệt Ba chu môi manh manh ủy khuất nói: "Thì đống đồ đó chính là bữa ăn khuya của tớ, tớ cũng đâu thể mở nguyên cái chợ bán thức ăn trong phòng được."

Thẩm Ngôn lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, còn may là vẫn khá sớm, chưa tới bảy giờ.

"Được rồi, tôi ra ngoài đi mua đồ ăn, các cô muốn ăn món gì?"

Địch Lệ Nhiệt Ba hào hứng nói: "Vậy tôi cũng đi, đã lâu lắm tôi không có thời gian đi dạo siêu thị rồi."

Thẩm Ngôn nhìn về phía Dương Mật, Dương Mật liền gật đầu bảo: "Tôi cũng thế, chúng ta đi chung đi."

Thẩm Ngôn nghe thế liền ra ngoài hành lang đợi hai nàng, bởi vì Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba nói cần phải thay đổi quần áo xong mới có thể ra phố.

Vốn hắn còn tưởng là mình phải chờ rất lâu, dù sao bình thường xưa giờ nữ nhân thay quần áo, đều phải dùng đơn vị thời gian là tiếng đồng hồ để tính toán.

Nhưng thực tế so với Thẩm Ngôn dự đoán lại tốt hơn nhiều, mới hơn hai mươi phút, hai đại mỹ nữ đã ra khỏi phòng.

Địch Lệ Nhiệt Ba mặc một cái váy ngắn bằng da màu nâu cao bồi, dưới chân chỉ mang một đôi giày vải bình thường, thế nhưng đơn giản như vậy lại càng khiến đôi chân vừa trắng nõn nà vừa thon dài của nàng trông càng bắt mắt hơn. Phía trên nàng mặc một cái áo thun in hình nhân vật trong phim hoạt hình, vạt áo trước nhét hờ hững vào bên trong váy, làm lộ ra vòng eo thon mảnh khảnh.

Trên đầu đội theo một cái mũ lưỡi trai màu đen đơn giản, trên mặt còn đeo một cái khẩu trang, thế nhưng nàng không che mặt kín mít, mà chỉ kéo xuống phía dưới cái cằm thon thon.

Dương Mật đổi một cái váy trắng bằng lụa dài đến đầu gối, dưới chân mang một đôi giày sandal có dây quai chéo buộc vòng lên cổ chân, lộ ra mấy ngón chân be bé được sơn hồng tinh xảo.

Nàng cũng đội mũ, nhưng là cái mũ rộng vành dùng để che nắng, trên mặt đeo một cái khẩu trang giống hệt cái của Địch Lệ Nhiệt Ba, và cũng kéo xuống phía dưới cằm.

"Oa, thật là thoải mái!"

Ba người đi xuống lầu, Địch Lệ Nhiệt Ba là người đầu tiên vui vẻ chạy ra ngoài.

Ban đêm đi tản bộ thật sự rất thoải mái và thả lỏng tinh thần, ba người bèn quyết định không bảo tài xế lái xe mà tự mình đi bộ tới siêu thị gần đó.

Lúc đi ngang qua bụi hoa cỏ trước cửa khách sạn, trong lòng hai cô gái vẫn có chút sợ hãi, không tự chủ được đều trốn qua một bên người Thẩm Ngôn.

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn sợ rắn, ai biết xung quanh đây có con rắn anh, em, chú bác, nào của con hồi sáng không, chỉ cần nghĩ tới là lại thấy run rẩy khắp người, nàng vô thức nắm chặt lấy khuỷu tay của người đàn ông duy nhất trong cả bọn. Bộ ngực non tơ của nàng đè ép lên cánh tay hắn làm hắn thõa mãn không thôi.

Thẩm Ngôn trêu chọc: "Này, bị rắn hù hình như là tôi mà, hai người các cô làm gì mà sợ hãi như thế?"

Địch Lệ Nhiệt Ba run run đáp: "Đây không phải là chuyện rất bình thường sao, nó là rắn hổ mang, có ai mà không sợ chứ, lúc chiều chăng phải anh cũng sợ đến mất hồn mất vía đấy à?"

Thẩm Ngôn nghiêm túc nói: "Không, tôi không hề sợ, tình huống khi đó có thể xem như thực lực tương đương, là tôi và con rắn hổ mang kia đang giằng co lẫn nhau mà thôi."

Dương Mật phì cười: "Thực lực tương đương chỗ nào? Là tương đương ở điểm cùng bất động giỏi như nhau sao? Hai người chúng tôi ở trên lầu quan sát mất một lúc, còn suýt cho rằng anh đã bị cao nhân nào điểm huyệt kia kìa."

"Ha ha!" Địch Lệ Nhiệt Ba phá ra cười to.

Một đường đùa giỡn nói chuyện phiếm, ba người đã đi đến siêu thị hồi nào không hay.

Bởi vì trước đó đã nói sẽ ưu tiên cho hai cô gái quyết định, bọn họ muốn ăn cái gì thì hắn sẽ nấu món đó, thế nên vào đây rồi, Thẩm Ngôn chỉ chăm chăm mỗi nhiệm vụ đẩy xe, để mặc Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba thoải mái chọn lựa nguyên liệu nấu ăn.

Hai nữ nhân đã lâu lắm không được đi siêu thị, nay cứ như chim sổ l*иg, chưa được bao lâu đã chất đầy một đống lớn đồ vật lên xe đẩy, phàm là gặp phải bất kỳ thứ gì hai nàng cảm thấy muốn ăn, bọn họ đều mặc sức lấy hết.

"Hai vị nữ tráng sĩ, có thể dừng lại được không? Nhóm chúng ta chỉ mua đồ làm bữa cơm tối nay mà thôi, cũng đâu phải chúng ta đang chạy nạn, mua nhiều như thế làm gì hả?"

Chứng kiến hai cô gái vẫn đang luôn tay nhét đồ lên xe đẩy, bộ dáng hùng hùng hổ hổ như thể muốn chuyển luôn cả cái siêu thị về nhà, Thẩm Ngôn sợ hết hồn, vội vàng mở miệng khuyên bảo.

Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba bị mấy chữ ‘nữ tráng sĩ’ kia của Thẩm Ngôn chọc cười, nhất thời mới để ý lại quả thật nãy giờ mình lấy quá nhiều, nhưng nhìn một đống đồ ăn trên xe, Địch Lệ Nhiệt Ba lại không nỡ trả lại bèn đề xuất: "Trong phòng cả ba người chúng ta đều có tủ lạnh còn gì, ăn không hết thì có thể bỏ vào tủ lạnh bảo quản mà, đỡ mất công lần sau lại đi siêu thị."

Thẩm Ngôn lắc đầu, bảo: "Đồ đông lạnh để lâu sẽ không còn tươi ngon, dù sao khách sạn cách siêu thị cũng gần, lúc nào các cô muốn ăn món gì thì tôi lại đi mua là được."

Hai đại minh tinh vẫn còn chưa tận hứng mua sắm, nhưng lời Thẩm Ngôn nói cũng không thể phản bác được, cuối cùng thở dài một phen, đành chịu trả lại bớt đồ không cần thiết lên kệ.

Đến quầy thu ngân thanh toán xong, ba người liền gom hết đồ vào hai cái túi nylon lớn, chậm rãi rời khỏi siêu thị.

Thẩm Ngôn một tay mang theo một cái túi xách lớn, Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba thì chia nhau xách một bên quai túi nylon nhỏ hơn còn lại.

Lúc này bóng đêm đã lên màn, đèn đường ven phố cũng đã rọi sáng từ khi nào.

Ba người mang theo hai cái túi, nhàn nhã đi bộ trên đường cái, bóng ngược của họ đều bị ngọn đèn màu vàng trên cao kéo dài mãi dưới đất...

Không hiểu sao khung cảnh ấy lại trông hài hòa đến lạ.

....

Cùng lúc đó, trong một khu trung tâm nghiên cứu bí mật dưới lòng đất, một thân thể lõα ɭồ trắng nõn không tỳ vết ẩn hiện đang nằm trong bồn tắm.

Dưới nền nhạc hài hòa trầm bổng của bài Rondo a La Turka từ bản Sonata nổi tiếng của Mozart. Nữ tử tầm hai mươi lăm, nhắm mắt tĩnh thần, làn da căn tràn trơn bóng đầy sức sống, mái tóc mượt mà trắng như tuyết tự do trôi nổi trên mặt nước, mày liễu mi cong tất cả đều thuần một màu trắng, mắt to, mũi quỳnh, tròng mắt đen thẩm sáng như ánh sao, gò bông đào đầy đặn ngạo nghễ vươn cao điểm lấy núm hồng như ngọc, dưới mặt nước ẩn hiện bắp đùi non da em bé, đôi chân thon dài như bảo vật nhân gian, giữa chúng nó là nơi huyền bí và mị hoặc nhất, hai mép thịt trắng hồng khép chặt kín kẽ, gò mu mọc lấy một thảm cỏ trắng như phủ đầy tuyết được tỉa tót gọn gàng,..đúng, thật sự thảm cỏ trắng.

Tinh khôi

Thánh khiết

Nữ nhân lười biếng đầu tựa vào thành bồn tắm, nhấm nháp một ly Cocktail Sangria Rượu đỏ, bỗng chốc có thanh âm vang lên trong đầu nàng. “Con vào trung tâm chỉ huy, ta có nhiệm vụ cần giao cho con!”

“Vâng! Thưa Mẹ!” Nữ nhân không nhanh không chậm đáp lại, ưu nhã đứng lên. Thân thể nàng bỗng nhiên phát sáng, những giọt nước trên cơ thể nàng cấp tốc bay hơi, bắt đầu từ vùng đan điền, từng sợi nano cacbon như mạng nhện chạy khắp cơ thể của nàng từ đầu đến chân, che đi hết những cảnh xuân mà bao người đàn ông mong ước. Bộ khung xương cường lực hình thành chạy dọc bộ giáp, có tận 14 lò phàn ứng nhiệt hạch phụ nằm dọc bộ giáp ầm ầm khởi động, chúng được chỉ huy bởi lò phản ứng trung tâm Unibeam ở ngay vị trí đan điền.

Bên hông nàng trang bị Nano Handblade một thanh dao găm chém sắt như chém bùn, sau lưng nàng là hai thanh Nano Katar là hai thanh kiếm hồ quang điện kiểu Nhật. Một bộ huyết giáp lấy đen làm chủ đạo, nhấn lên bằng những đường gân đỏ hồng của lò phản ứng, che chở khắp cơ thể cô gái, giáp che kín mặt, mở ra tầm nhìn góc rộng. Trên vai cô gái có cầu vai 3 sao. Đẳng cấp Tam tinh.

Từ một thiên sứ bỗng chốc hóa thân chiến thần. Cô gái mở cửa từ từ tiến về trung tâm.!

................