“ An An... đừng làm em sợ... Lư An An” tiếng gào khóc bất lực...
“ An An... Tiểu mật ngọt...”- thanh niên tuấn mạo như hoa sửng sốt nghe cái tên quen thuộc vội vàng.
“ Có chuyện gì vậy...”
“ Tam thiếu gia,... chị của tiểu nữ rơi vào xoáy nước rồi”- khẩn thiết nhìn người con trai trước mặt.
Nghe người bị nạn, cậu cũng chẳng còn tâm trí gì, dù phải hay không phải cũng phải tìm người trước đã...
*Kéc...kéc..quạ...một đàn quạ bay thành đàn kêu lớn trên không trung...
Hiện tượng lạ, mực nước dâng lên
*ánh sáng tương phản*
Thân ảnh lấp lánh nổi giữa mặt hồ, người con gái mặc yếm đỏ bất tỉnh...
“ Tiểu mật ngọt” không quan tâm phía trước có điểm gì kỳ lạ. Cậu lao đến ôm người con gái ấy vào lòng.
“ An An... chị tỉnh lại đi, chị có nghe em nói không?”
Vào đến bờ, cậu thuần thục hô hấp nhân tạo...
“ Khụ... Khụ...ọ..ọ...hơisss” cô thở hắc lăn ra đất hít lấy hít để không khí... thầm nghĩ... “ nếu lần sau có ý định tự tử chắc chắn sẽ không dùng loại phương pháp này”
“ Tỉnh rồi...tỉnh rồi...” A Tân nhìn cô rưng rưng.
Thần hồn quay về ngay lập tức thần trí tỉnh táo: “ Không sao..không sao ahhh” ngay lập tức nhìn người con trai trước mặt... một trận kinh hãi “ahhhh...aaa...”
Hiện tại há chẳng phải cậu ta nhìn thấy hết rồi sao... nào còn là cơ thể nữ nhân nữa...
Hắn nhìn thấy sắc mặt liền ngồi huỵch xuống đất thở phào nhẹ nhõm: “ Đại ngốc nhà ngươi” rồi cởϊ áσ khoác ngoài choàng cho cô.
A Tân thấy tình thế ngại ngùng cuối đầu thưa: “ Tam thiếu gia, nô tỳ cảm ơn người đã cứu chị em nô tỳ một mạng”
“ Tam thiếu sao??” Cô hãi..
“ Ah... là gia nhân trong phủ sao?” Hai con người mặt đối mặt nhìn nhau toé mắt.
________________________
Nói đoạn cậu bước đi trong vàn suy nghĩ: “Hoá ra tiểu mật ngọt sống ở phủ suốt ngần ấy năm mà hắn không biết” ; “ vốn dĩ đã thử qua nhiều mỹ sắc khác nhau cũng không bằng một nô nhân...” rồi chợt cậu lại nhớ đến hình ảnh thiếu nữ thân trắng nuột, bầu ngực tròn trịa thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp yếm đào, mái tóc đen láy liền không khỏi nóng ran...mỹ lệ...quả là mỹ lệ...
________________________
“ Phát nhiệm vụ sơ cấp: ký chủ hoàn thành bài kiểm tra kiến thức cơ bản: đọc, viết”
“ Hờ...là hệ thống ngươi xem thường ta... nếu là ta của hiện tại thì không nói đi nhưng đã là ta của trước kia... ngươi lầm rồi... ở thế giới cũ ta cũng xấp xỉ ngang hàng học bá đó” cô bỉu môi thành tiếng.
“ Cung hỉ hoàn thành nhiệm vụ”
“ Ký chủ may mắn nhận được 10% kinh nghiệm”
“ Không phải chứ??? 10% ngươi đùa ta à? Nếu vậy đến khi nào mới thăng cấp”
“ Nếu kỷ chủ không thích bổn hệ thống có thể thu hồi kinh nghiệm”
“ Đồ lươn lẹo, chết bầm cái hệ thống nhà ngươi”
“ hí hí...chỉ là khởi động thôi...”
“ Nhiệm vụ ẩn có thể tăng liền 2 cấp... ký chủ đừng nôn nóng...”
“ Phát nhiệm sơ cấp: người chơi đi xung quanh viện nữa đêm”
“ Hệ thống nhà ngươi là muốn chơi ta, nữa đêm canh 3 có điên mới nhận nhiệm vụ này đó”
“ Phần thưởng 100% kinh nghiệm + 100 vàng”
“ Ngươi lấy tiền để mua chuộc ta ahh...” nghĩ bụng làm xong nhiệm vụ liền có thể thăng cấp thì đi một vòng chắc cũng không có xá gì.
______________________
Canh ba tiết trời khuya khoắt, một bóng người cũng không có. Chỉ ù ù tiếng gió thổi làm cô lạnh toát cả sóng lưng.
“ Hệ thống chết dẫm nhà ngươi”
Miệng thì buông lời chửi rủa nhưng quả thật nếu không nhờ nhiệm vụ lần này cô cũng không biết phủ Thượng Tướng lại to và rộng đến như thế, chạm khắc rất tinh tế ; vào đêm mà vẫn nhìn ra được thì phải nói cơ nghiệp của nhà họ Tư thật đáng gờm.
“ Aida..mệt chết lão nương ta rồi...” cô thở dốc.
“ Ai...”- chợt giọng nam nhân cất lên phá tan bầu không khí ảm đạm.
“ Giật ..giật cả mình...”
“ Nói... Ta hỏi ngươi là ai? Gián điệp từ đâu phái tới” Một thân nam nhân cao lớn tay kề cổ ấn cô vào tường.
“ ọ ..oẹe...- hệ thống nhà ngươi sáng dìm ta xuống sông đêm lại để ta bị người bóp cổ, đáng nhẽ không nên tham lam nhận nhiệm vụ này ahhh”
“ Nói...” nam nhân càng mạnh tay khiến cô khó thở cào vào tay hắn.
“ khụ... muốn người khác nói ít nhất phải thả lỏng cổ tay ra chứ siết mạnh như vậy ta bóp cổ ngươi xem ngươi nói được không” cô suýt xoa thương lấy thân mình đấy hắn ra đối chất.
“ Ngươi là ai”
“ Ta là người trong phủ, gián điệp nào mà lại dễ dàng để ngươi bắt thế kia”
“ Không nói lí lẽ, bộ ngươi ngốc à” cô mắng.
“ Ngươi...” ; “ vậy nữa đêm canh ba ngươi lén lút làm gì ở đây”
“ ờ thì...” cô cũng không thể nói rằng tự dưng xuất hiện một cái hệ thống bắt mình phải làm nhiệm vụ, liền nhớ ra: “ ta đau bụng nhưng tánh khí khó ở phải đi dạo cho bớt nổi đau” nói rồi bèn *bủm một hơi rõ to*
Nam nhân phía trước không khỏi bịt mũi, xám xịt: “ lại có cái loại nữ nhân như ngươi”
Mặt mày nàng giờ đây kỳ thực cũng không biết chui xuống lỗ nào cho hết nhục nhã: “ hơis thông khí đan điềnnn... ta rất thoải mái. Có thể quay về ngủ, ta đi trước, nam nhân ngươi ngủ ngon” nói rồi chuồn mặt bỏ đi âm thầm rủa.
“ Ahh... cái hệ thống thối nhà ngươi...rõ ràng là muốn chơi ta”
“ Hệ thống ta thấy ngươi diễn rất nhập tâm liền kết hợp. Một màn vừa rồi chẳng phải giúp ngươi rút lui dễ dàng sao...”
“ Còn gì là mặt mũi của ta nữa ahhh..”
“ Nhiệm vụ sơ cấp thành công, ký chủ thăng cấp
Lư An An
Cấp độ: +1 bậc sơ cấp
Kinh nghiệm: 10%
Vàng : 100