Tại thư phòng,
" Có chuyện gì nói"
" Chu Vũ nay cũng đã vừa vặn học xong, giấc mơ ấp ủ của con bé là kinh doanh, nên em muốn ngõ ý cùng lão gia"- thẹn thùng đáp.
" Liệu có kham nổi không?"
" Tất nhiên là nổi, xem thường con bé thế"- quấn quít xoa vai.
Bế đối phương lên bàn hai, mặt đối mặt không nói không rằng liền cắm thẳng.
" Yah..đau..."- đối phương vì âʍ đa͙σ khô khan bị cắm liền đau đớn.
" Được, tuỳ ý em vậy"- vừa bị cả hai người phụ nữ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn không kìm nổi đành lăng xã.
Tư thế mặt đối mặt này làm cho vật nhọn kia lọt sâu vào động, mẫn cảm từ từ xuất dịch. Hắn liền hõm nhẹ mông: " động đi". Đối phương chỉ biết vâng lệch mà làm, nhúng theo nhịp ra vào.
Cả hai rên nhẹ khoái đãng:" nhanh lên"- hắn dục. Tốc độ đúng thật có nhanh hơn.
" Ưʍ...ưmmm...sâu sâu quá...".
Đạt được cực khoái lại không tốn sức nhưng chưa thoả mãn lắm, hắn ôm eo hơi ngã người ấn mạnh đối tác.
" Ahh...yah.. đừng, sâu quá, xuyên tử ©υиɠ của ta mất...đừng..."- điểm đích nay lại tới cực hạn không ngừng rên la.
" Nhanh hơn nữa" - hắn đắc ý thấy đối phương gia tốc có phần giảm sút liền dùng hai tay báu vào mông bắt người thụt lên xuống nhanh hơn. Nhanh dần đều rồi lắp đầy.
" Ngay phố vị trí không tệ, gọi Chu Vũ đi xem nếu đồng ý hãy nói lại với ta"-chỉnh trang lại trang phục hắn một mạch ra khỏi phòng không luyến tiếc để lại đối phương chân tay bủn rủn.
" Chu Mặc ơi Chu Mặc, Tư Diệp lại làʍ t̠ìиɦ với tôi nữa rồi, bản thân là vợ lại không hầu hạ được thân dưới của chồng thì để tôi nhé, em họ như tôi dù không chính thống nhưng làm việc này cũng không tồi. Xin lỗi nhé...”- nở nụ cười ranh mãnh nhìn chiếc vòng cẩm thạch đeo trên tay.
__________
Phải nói 3 tháng trôi qua nhanh như chớp, Tư Diệp đầu tư hẳn cho Chu Vũ một cửa hiệu lớn ở thị trấn, công việc làm ăn cũng gọi là khấm khá. Những người tới đây đều là con nhà quyền quí có tới có lui. Tuy vậy, cửa hiệu kinh doanh không biết trụ đến bao giờ, nguồn hàng lỏng lẻo, giá cả chênh lệch lại thêm cô chủ bỏ bê chỉ biết cặp kè tụ tập cùng các tiểu thư khác.
Về An An tư chất thông minh học 3 tháng đã nhuần, lão sư lại là một tên tuy có ăn chơi nhưng học hành nghiêm túc, bản thân lãnh ngộ được gì đều truyền lại. Lâu lâu quá nhàm chán hắn lại sinh sự diễn dãi chủ đề buôn bán làm cô cũng nghiệm được không ít phát hiện bản thân có phần hứng thú thầm nghĩ:” giao thương là con đường ngắn nhất trở thành đại phú”-nghĩ đến tiền mắt sáng rở ngày đêm mài mực luyện sách chớp mắt sinh thần cũng gần kề.
“ An An, lâu nay chị làm gì không thấy bóng dáng?”
“ Ta đang học chữ”- cô nhìn A Tân thì thầm.
“ Học chữ? Ở đâu? Phận nô tài nào được học hành?”
“ Ta vớ được một lão sư, hắn dạy ta học chữ”
“ Thật sao! Em cũng muốn”
“ Bao giờ em rãnh ta dạy”
“ Bái kiến lão lão sư”- A Tân hóm hĩnh chấp tay cúi người trêu đùa.
“ Lão sư ta sẽ thu phí thường niên nếu đồ đệ ngốc”
“ Chị lại chọc em nữa rồi, âyda sắp tới sinh thần ai kia rồi, em có món quà bất ngờ. Đang đợi lão sư năn nỉ xin tha món quà tự khắc chui vào gầm giường”- đắc ý nói.
“ Hmm, tiểu yêu con”
“ Không đùa nữa, ngủ thôi mai lại chinh chiến miệt vườn nào”- A Tân hóm hĩnh nói.
__________
“ Lão gia, thiếu gia Tử Lạp trở về”
“ Mau tới sảnh”- ông ta lập tức di chuyển. Mọi người trong phủ lập tức xếp hàng chào đón.
“ Giấy tờ nhiều quá hay sao? Lại về muộn hơn so với dự tính”- ông ta hỏi.
Tư Tử Lạp- con trai lớn nhà họ Tư được cha hắn chiếu cố bản thân lãnh trên vai quân hàm thiếu soái, có thể nói tuổi trẻ tài cao dù tuổi đời còn ít nhưng tài năng thì luôn có thừa. Là trợ thủ đắc lực phía sau.
“ Bản thân không phải khúc gỗ về nhà cũng chẳng sung sướиɠ cảnh tam thê tứ thϊếp thật chướn mắt”- thấy cha vừa đến sắc mặt liền không vui, ngoảnh mặt đi.
“ Tử Lạp, dì và cậu trông ngóng đã lâu, đi xa như vậy không khỏi nhớ nhung, phòng đã ngày ngày quét dọn chờ con về, chào cha một tiếng cũng không mất gì phải không con?”- Chu Khiết diệu dàng nắm lấy bàn tay nâng niu nhìn đứa con trai lớn của Chu Mặc nhoẻn cười.
“ Dì khéo lo, ngày ngày cha được các thê thϊếp săn sóc nhất định khoẻ mạnh, ngược lại là dì chân yếu tay mềm không vấn đề gì chứ?”
“ Vào thư phòng ta có chuyện cần thương lượng”- ông ta có phần bị nghịch tử làm cho tức giận.
“ Chu Vũ nhất định mong chờ, hôm nay con đường đột quay về chắc chưa kịp tỉnh giấc, mấy tháng khôg gặp con bé có tìu tuỵ đi nhiều rồi”- bà ta nói.
“ Vâng, xong việc sẽ liền tìm đến em ấy”- cậu ta đi thẳng về phía thư phòng.
________
“ Có việc gì khiến Thượng Tướng lo lắng vậy?”
“ Có người phá đường vận chuyển, số hàng hoá đã bị đẩy xuống vực...”
“ Không giải quyết được sao?”
“ Cần điều tra”
“ Được”
“ Ta hi vọng con có thể dành thời gian cho gia đình nhiều hơn”
“ Gia gia nhờ ta chuyển lời, có thời gian hãy đến thăm nội, nội sẽ rất vui”- ông ta nói với tâm thế trầm mặc lây phần ấy náy, muốn hàn gắn.