Cung Tuấn hơi thất vọng khi thấy vẻ mặt bình thản của anh. Hắn còn nghĩ anh sẽ có một chút ghen tuông khi nghe thấy hắn phải đi xem mắt. Hắn còn tưởng rằng thời gian vừa rồi cũng đủ để cho anh có chút tình cảm gì đó với hắn. Cung Tuấn đã bực bội từ trước sau khi nhìn thấy thái độ của anh lúc này hắn lại càng thêm tức giận.
Trương Triết Hạn bị ánh mắt của hắn doạ sợ, anh không biết trong lòng hắn nghĩ gì, sao lại nhìn anh bằng vẻ mặt tức giận như vậy?Hắn hỏi anh vui vẻ sao? Làm sao có thể vui vẻ cho được, nhưng anh cũng không dám nói ra.
” Là tôi nghĩ nhiều rồi… anh làm việc tiếp đi, tôi ra ngoài gọi điện”
Không chờ được câu trả lời của Trương Triết Hạn, hắn cũng không muốn đợi, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Trương Triết Hạn nghĩ lại câu nói lúc nãy, đúng là đùa hơi quá phận. Nhưng lúc đó sợ hắn nhận ra cảm xúc của mình nên anh mới không nghĩ ngợi gì liền nói ra. Cuối cùng mọi chuyện lại rẽ theo hướng anh không thể hiểu nổi. Hắn tức giận do bị ép đi xem mắt hay tức giận bị anh đùa cợt. Trương Triết Hạn tâm hoảng ý loạn, trong đầu anh đang nghĩ ra hàng ngàn câu hỏi vì sao hắn lại có thái độ như vậy.
Cung Tuấn khoá mình trong phòng chiếu phim, mỗi khi hắn bực bội hoặc mệt mỏi hắn đều vào đây xem vài đĩa phim hắn thích. Nhưng lần này hắn chỉ ngồi im trong phòng, ngả lưng nằm trên ghế sofa dài.
” Trương Triết Hạn, anh thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao?”
Đến quá giờ cơm tối Trương Triết Hạn vẫn không thấy Cung Tuấn ra khỏi phòng. Anh bèn gõ cửa phòng chiếu phim.
” Cung tổng, ngài có muốn ăn tối không?”
Bên trong không hề có tiếng đáp lại. Trương Triết Hạn vẫn nghĩ không ra vì sao hắn lại tức giận với anh, chỉ đùa có một câu thôi mà. Anh tự hâm lại đồ ăn, một mình ngồi trên chiếc bàn rộng. Ăn được vài miếng cơm liền buông đũa, tâm trạng không vui nên cơm cũng không nuốt nổi.
Lần thứ hai anh gõ cửa phòng chiếu phim, mãi một lúc sau Cung Tuấn mới đi ra. Cả hai nhìn nhau không ai nói với nhau lời nào. Trương Triết Hạn chủ động đi vào phòng, ngồi xuống ghế sofa. Trước màn hình máy chiếu đang phát một bộ phim điện ảnh mà anh không biết tên.
” Cung tổng, xin lỗi, tôi không nên đùa cợt trong khi ngài đang khó chịu như vậy”
Cung Tuấn vẫn không được nghe điều mà hắn muốn, Trương Triết Hạn cũng không nhận ra được hắn muốn gì.
” Anh căn bản chẳng hiểu gì cả”
” Vậy ngài phải nói cho tôi là lý do gì?”
Trương Triết Hạn cũng bực bội rồi, anh không giỏi đoán lòng người, anh thích sự thẳng thắn. Nếu hắn không hài lòng về vấn đề gì thì hãy nói ra, lúc đó thì anh mới biết mà giải quyết được chứ.
” Tôi hỏi anh một lần nữa, tôi đi xem mắt anh rất vui vẻ sao?”
Cung Tuấn nhìn sâu vào mắt anh, hắn thật sự cần một câu trả lời.
” Ngài đi xem mắt thì có liên quan gì đến tôi chứ”
Hắn đi xem mắt lại còn hỏi anh vui vẻ hay không. Hắn muốn gì ở anh đây? Muốn anh trả lời như thế nào? Trương Triết Hạn không dám nói ra cảm xúc thật của mình. Làm sao anh có thể nói với hắn là bản thân anh luôn có cảm giác muốn chiếm hữu hắn, anh muốn hắn chỉ thuộc về một mình anh, muốn hắn cũng thích anh dù chỉ là một chút.
Nhưng khao khát này làm sao anh có thể để hắn biết, giữa hai người chẳng qua chỉ là giằng buộc của một bản hợp đồng. Anh sợ nhỡ nói ra rồi, hắn lại không có tình cảm với anh, sợ hắn chỉ coi anh là một người bạn tình không hơn không kém. Nếu như vậy thì anh không còn mặt mũi nào để ở bên cạnh hắn nữa.
Cung Tuấn tức đỏ mắt khi nghe thấy câu trả lời của anh. Đến cuối cùng hắn vẫn không thể nghe được câu trả lời mà hắn muốn. Anh nói chuyện xem mắt của hắn chẳng có liên quan gì đến anh. Cũng đúng, hai người hiện tại ngoài bản hợp đồng kia thì thật sự cũng đâu còn chút gì liên quan đến nhau.
Hai con người rõ ràng là có tình cảm với nhau nhưng không ai dám nói lời yêu trước. Cả hai tự vùi mình trong vùng an toàn không dám bước ra, cuối cùng lại dùng những câu nói trong khi tức giận làm tổn thương lẫn nhau.
” Trương Triết Hạn, anh thật sự cảm thấy chúng ta không có chút liên quan gì, ngoài bản hợp đồng?”
Trương Triết Hạn muốn phát điên vì những câu hỏi của hắn. Hai bàn tay nắm chặt, móng tay như muốn bấu đứt da thịt trong lòng bàn tay. Những ủy khuất, bực bội, khó chịu mà anh đè ép cuối cùng cũng bộc phát.
” Ngài hỏi tôi vui vẻ hay không? Tôi chính là không vui vẻ, một chút vui vẻ cũng không có. Ngài nói tôi không muốn có chút liên quan gì đến ngài nhưng tôi chính là muốn quan hệ của chúng ta còn hơn cả hiện tại. Tôi không biết bằng cách nào, lý do tại sao nhưng tôi thích ngài. Trương Triết Hạn ngay tại thời điểm này đã yêu Cung Tuấn. Tôi chính là muốn ngài chỉ thích một mình tôi. Nhưng ngài có thể làm được không? Ngài căn bản chẳng thể làm được, với điều kiện của ngài làm sao có thể chỉ cần một mình tôi.”
Trương Triết Hạn dùng hết sức lực để nói ra. Sau khi thổ lộ những cảm xúc được chôn sâu ở đáy lòng, anh vẫn còn cảm thấy run. Bao nhiêu ủy khuất anh cố giữ trong lòng nay được dịp trào dâng.
Sống mũi cay cay, nước mắt không biết đã tràn ra từ lúc nào. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, muốn bản thân mình đối diện với sự thật, anh không muốn tự huyễn hoặc bản thân mình để ở bên cạnh hắn nữa. Ván cược mà anh tự đặt ra sẽ phải có kết quả sớm hơn dự tính rồi.
Cung Tuấn rơi vào sự im lặng, hắn ngồi im như phỗng ngây ngốc nhìn anh. Hắn còn sợ tai mình nghe nhầm. Trương Triết Hạn đã ngừng một lúc mà vẫn chưa nhận được phản hồi từ hắn, anh vừa xấu hổ lại vừa tủi thân.
Cuối cùng vẫn là anh thua rồi sao? Trương Triết Hạn lau qua nước mắt chảy dọc hai bên má, chẳng qua chỉ là tỏ tình thất bại mà thôi, cũng chẳng có gì to tát. Anh vừa tự trấn an mình vừa đứng dậy muốn đi ra ngoài. Nhưng mới đi được một bước đã bị hắn kéo lại, cả người nghiêng ngả cuối cùng liền ngồi vào lòng hắn.
” Trương Triết Hạn, tại sao tôi lại không thể làm được? Anh làm sao mà biết tôi không thích anh? Con mắt nào, đôi tai nào của anh cho anh biết rằng tôi không cần anh? Trương Triết Hạn … anh nghe cho rõ đây. Tôi … Cung Tuấn… chỉ yêu một người tên Trương Triết Hạn, người đó chính là anh. ”
Cung Tuấn vươn tay lau đi giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt anh. Nếu hắn biết anh có những suy nghĩ như này hắn đã nói cho anh sớm hơn. Hắn sẽ không để anh phải tự ngược chính bản thân mình bằng những suy nghĩ đó. Người mà hắn mất bao công sức mới lừa được đến tay, làm sao hắn lại có thể không đặt anh trong tâm được.
Trương Triết Hạn vòng tay ôm chặt lấy hắn, nước mắt vừa mới nén xuống lại một lần nữa dâng trào. Đây là lần đầu tiên anh thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Những lời nói tưởng chừng cả đời này sẽ không có cơ hội được nghe, những tình tiết anh chỉ dám mơ mộng vậy mà nó lại vừa mới diễn ra, vậy mà anh lại được nghe những lời nói đó.
” Đây không phải trong mơ đúng không?”
” Là thật”
Cung Tuấn đau lòng nhìn anh, bảo bối của hắn không biết đã tự dằn vặt mình bao lâu mà đến lúc này anh vẫn còn nghi ngờ không phải là sự thật.
” Hạn Hạn … anh ngẩng mặt lên nhìn em đi”
Trương Triết Hạn ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt sâu hút, kiên định, chân thành làm anh vững tin hơn vào lời nói của hắn. Đôi mắt này có lực sát thương quá lớn làm anh có chút ngại ngùng muốn quay mặt né tránh. Nhưng Cung Tuấn đã nhanh chóng vươn tay giữ lấy cằm anh kéo anh xuống, mặt sát mặt, môi kề môi.
” Trương Triết Hạn, anh chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi”
” Cung tổng… tại sao lại phạt”
” Chúng ta là quan hệ nào rồi mà anh còn gọi em là Cung tổng. Em đã gọi anh là Hạn Hạn rồi, vậy anh cũng nên gọi em Tuấn Tuấn đi”
” Ừm… Tuấn Tuấn…”
Trương Triết Hạn chưa quen với kiểu gọi này lắm, mọi chuyện đến quá nhanh làm anh chưa kịp thích ứng.
” Phạt anh vì đã làm em tức giận, phạt anh dám nghi ngờ tình cảm của em. Hại em bữa tối nay còn chưa được ăn… Hạn Hạn… em đói rồi”
” Vậy mau ra ngoài đi ăn”
” Anh chẳng hiểu phong tình gì cả, những lúc như này anh phải ghé vào tai em, thổi một ngụm khí, nói rằng… mau đến ăn anh này”
” Biếи ŧɦái”
Trương Triết Hạn ngượng chín mặt, anh muốn đứng dậy thoát khỏi ma trảo của hắn nhưng còn chưa kịp hành động đã bị hắn áp đảo nằm trên ghế sofa.
” Hạn Hạn … anh thật thơm… ngọt ngào như vậy là muốn câu dẫn em đúng không?”
Cung Tuấn cúi xuống bắt lấy hai cánh môi đang hé mở của anh. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy, dịu dàng mơn trớn hai cánh môi rồi mới cạy mở hàm răng, thuận lợi tiến công vào bên trong khoang miệng. Trương Triết Hạn cũng chủ động đáp lại, anh vòng tay ôm lấy cổ hắn, môi lưỡi bện chặt lấy nhau. Tiếng hôn mυ'ŧ ướŧ áŧ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ.
Tình yêu khiến cho nụ hôn của họ càng thêm nồng cháy hơn bao giờ hết. Đêm nay chính là đêm đáng nhớ nhất, thân thể dán chặt lấy nhau, hai trái tim cùng chung một nhịp đập, tình yêu hoà quyện cùng tìиɧ ɖu͙© tạo thành thứ khiến người ta đạt đến sự thăng hoa.
_ Hết chương 10_
🌸Cảm ơn các bạn đã đọc, nếu thấy hay thì đừng quên đánh giá ⭐ ủng hộ truyện nha .
🌸Nay ăn chay nha các chế ,ráng đợi đến chương sau rùi ăn thịt vậy 😚