Có thể vì lâu rồi mới gặp cô, cũng có thể là vì vài tháng nữa anh sẽ phải đi, những điều nhỏ nhặt mà anh từng để tâm bỗng chốc biến mất. Vương Nam Thặng chen lên, đội một chiếc mũ Giáng sinh lên đầu cô.
Anh kéo cô đến bậc thềm trước quán trà sữa, “Lâu rồi không gặp.” Anh nói: “Sao dạo này cậu không đến trường?”
Lương Minh Nguyệt đêm nay có chút ngẩn người, mặc anh kéo đến đây, cũng không cởi mũ ra, mũ nhọn màu đỏ làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn rất xinh đẹp.
“Tôi không muốn đi.” Cô nói xong thì trên tay đã có thêm một ly trà sữa nóng hổi.
“Áp tay vào, tay cậu lạnh quá.”
Lương Minh Nguyệt cầm lấy, lòng bàn tay, mu bàn tay lần lượt chạm vào thành cốc, cô thực sự đang làm ấm bàn tay, hiếm khi lại nghe lời đến vậy.
Vương Nam Thặng: “Cậu tới đây mua gì à?”
“Không.”
“Lát nữa đi ăn cơm không? Đói bụng chưa?”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi đang thiếu người ăn cùng.”
Lương Minh Nguyệt cười, cô ngẩng đầu nhìn anh, “Ý tôi là, cậu đối xử tốt với tôi như vậy làm gì?”
“Thế đã gọi là tốt á? Tôi đối với bạn học nào chả ấm áp như mùa xuân, bạn học Lương Minh Nguyệt, cậu mau tỉnh lại đi.”
“Làm hoa hậu thân thiện sướиɠ không?”
“Vậy làm tủ lạnh có mệt không?”
Không nghe thấy ai trả lời, Vương Nam Thặng quay đầu nhìn cô. Lương Minh Nguyệt nhìn chằm chằm mấy cô gái ngang qua, cảm giác bí ẩn trên người không còn nữa, cả người toát ra một cỗ khí thế không mấy thân thiện.
Cô gái đứng đầu cũng không nhường một tấc, mở miệng đã nó: “Lương Minh Nguyệt, tao tìm mày khắp nơi mà không thấy, hóa ra là chốn ở đây yêu đương hả.”
“Liên quan chó gì đến mày.”
Thẩm Tư Đình lắc đầu, “Nhìn dáng vẻ vô học này, mày có giỏi thì cút xa xa chút, đừng có ăn vạ ở Thiệu Thành? Mày giả vờ trốn để chờ bị tìm thấy đúng không?”
“Ừ. Tao thích mọi người vây xung quanh tao đấy, liên quan chó gì đến mày? Bố mày không yêu mẹ mày, cũng không yêu mày, sao mày không cút luôn đi? Hay để ngày mai tao nói với bố mày, khi nào mày cút, tao mới chịu về?”
Mặt Thẩm Tư Đình xám xịt, “Mày là cái đinh rỉ gì mà đòi? Tự dát vàng lên mặt. Tao tốt bụng nên mới không ép mày vào đường cùng thôi, chứ để xem bố tao chọn ai! Không biết ai bị ném ở nông thôn mười mấy năm chẳng thèm đoái hoài.”
“Vậy xin mời mày.”
Thẩm Tư Đình tức điên lên, nhưng không muốn nói chuyện bê bối của gia đình trước mặt các bạn cùng lớp nên đành đổi hướng tấn công: “Tao sẽ mách mẹ mày, mày trốn học theo trai.”
Lương Minh Nguyệt ngẩng đầu hôn lên mặt Vương Nam Thặng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Mày mách đi, tao lại sợ quá cơ.”
Thẩm Tư Đình sốc tận óc, lúc này mới chính thức để mắt đến người con trai bên cạnh cô. Thật ra vừa nãy cô ta chỉ vu oan thôi, chứ Lương Minh Nguyệt suốt ngày lờ đờ như cái xác chết ấy, làm gì yêu nổi ai. Nhìn rồi mới biết, chàng trai này đẹp trai quá, hai người còn hôn nhau trước mặt cô ả, đúng là gan to bằng hùm.
“Mày đợi đấy!” Thẩm Tư Đình đe dọa rồi rút điện thoại ra, xoay người rời đi.
Giữa khoảng cách bấm số điện thoại, hai cô gái bên cạnh thì thầm: “Đó là Vương Nam Thặng lớp 11. Không ngờ hai người họ lại yêu nhau. Làm tao vỡ mộng rồi.”
Thẩm Tư Đình vừa rời đi, Lương Minh Nguyệt liền im lặng, “Tôi xin lỗi.” Cô nói. Xuất phát từ lương tâm cắn rứt, cô không dám nhìn biểu cảm của người bên cạnh, bỗng cằm cô bị nâng lên.
Vương Nam Thặng chuồn chuồn lướt nước thơm lên môi cô.
“Hòa nhau.”
Sau khi tách ra, hai người không hẹn mà cùng quay mặt đi.
Có lẽ để chứng minh rằng đây là chuyện nhỏ, hoặc muốn so kè xem ai thản nhiên hơn, hai người đã thực sự cùng nhau đi ăn tối.
Chỉ không ngờ Lương Vi tới nhanh như vậy.
“Đi ra ngoài với mẹ.” Lương Vi đứng bên cạnh, sắc mặt rất xấu, giọng cưỡng ép.
Vương Nam Thặng cố gắng giải thích: “Thưa dì…”
“Câm miệng.” Lương Minh Nguyệt ngắt lời anh, “Cậu ngồi yên đây cho tôi.” Cô đi ra ngoài trước.
“Con thà lang thang bên ngoài như ăn xin, cũng không chịu quay về?”
“Về đâu?”
“Đừng giả ngu. Lương Minh Nguyệt, con thôi đi chưa? Năm nay con ba tuổi hả? Còn cần mọi người dỗ con mới chịu?”
“Ok. Bà ngây thơ, bà vô tội. Vậy để tôi nói cho bà biết, nơi đó không liên quan gì với tôi hết. Tôi sẽ không bao giờ bước vào căn nhà đó dù chỉ một bước, bà nghe rõ chưa. Đừng tìm tôi nữa, gặp bà phiền chết đi được.”
Lương Vi trầm mặc hai giây, cố nén giận, “Sau này con muốn làm gì thì làm. Dù sao mẹ cũng không dám mong con có thể trở thành con ngoan của mẹ. Nhưng trước khi vào đại học, con phải sống ở Thẩm gia.”
“Đừng mơ nữa. Tôi không hiểu tại sao bà nhất quyết phải giam tôi trong căn nhà đó? Có phải Thẩm Kế Hoa sắp chết nên cần tôi tranh gia tài không?”
“Sao con có thể thốt ra những lời như vậy?”
“Vậy thì bà nói cho tôi biết lí do đi, tôi thực sự rất tò mò, bà thích ra ra vào vào căn nhà đó lắm hả? Trong nhà là chồng bà ư? Là con bà ư? Bà ngủ trên giường của người phụ nữ khác mười mấy năm có ngon không?”
Lương Vi mặt vô cảm, bà đã chết lặng. “Đừng hòng lấy chuyện này ra đả kích mẹ. Mẹ sẽ sống cả đời ở đó, mẹ thích ông ấy nhiều như vậy, cớ gì không thể cướp? Sao mẹ phải tự làm khổ mình? Bên nhau một ngày cũng tính là bên nhau, ai rảnh quan tâm người khác nghĩ gì.”
Lương Minh Nguyệt bùng nổ: “Thế liên quan gì tới tôi, bà thích như thế nào thì liên quan chó gì đến tôi! Người khác nghĩ gì liên quan gì đến tôi! Tại sao phải kéo tôi theo! Tại sao phải đổ lên người ông ngoại!”
“Liên quan gì đến ông ngoại?!” Lương Vi cũng bùng nổ, trong nháy mắt bà còn kích động hơn cả Lương Minh Nguyệt, “Đã nói bao lần rồi! Đừng đổ trách nhiệm lên người mẹ!”
Lương Minh Nguyệt vô cùng thất vọng, cô nói: “Bà thật ích kỷ, dám làm mà không dám chịu. Chỉ vì một người đàn ông, mà sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chỉ cần nghĩ đến buổi sáng hôm đó là tôi lại cảm thấy buồn nôn. Tôi ngu nên mới bị bà lôi đi, còn bà là loại trơ trẽn nên mới muốn liếʍ chân người ta— “
“Đừng nói nữa!” Lương Vi tức đến phát run, bà định tát cô một cái, nhưng Lương Minh Nguyệt đã bắt được cổ tay bà, đẩy mạnh, đập vào lan can. Thực ra Lương Vi không dùng nhiều sức, đúng hơn là không còn sức nữa, bà cố gượng nói: “Mày cút ngay, bao giờ đến lượt mày chỉ trích tao. Mày thì tốt hơn chỗ nào?”
Lương Minh Nguyệt: “Đúng. Tôi cũng bất hiếu là nhờ học bà đấy! Bởi vì người mà tôi muốn báo hiếu đã không còn. Nhưng còn bà, ông ngoại đang nhìn bà, bà ngoại cũng nhìn bà, bà ngủ nổi không!”
“Câm mồm!” Lương Vi cắt ngang một cách gay gắt, mặt đầy nước mắt, bà biết mình sai rồi. Lương Minh Nguyệt quá giống bà, bị ép đến chân vực vẫn còn ngoan cố. Thực ra, cả hai chẳng khác gì nhau, hối hận đã sớm tích tụ thành đại dương trong lòng, phải đẩy cho đối phương thật nhiều thì mình mới không chết đuối.
Lương Vi đi rồi, những người hóng chuyện cũng giải tán. Chỉ còn vài người vẫn đứng nhìn Lương Minh Nguyệt đang bất động, nhớ lại những lời nói và việc làm ngỗ nghịch của cô gái xinh đẹp này.
Vương Nam Thặng đợi cô bình tĩnh lại mới đi đến bên cạnh cô. “Còn ăn không?” Anh hỏi.
Lương Minh Nguyệt lắc đầu.
Thật ra anh không nghe được nhiều lắm, khi thấy hai người họ xô xát anh mới lao ra. Dù đứng cách vài mét, anh cũng nhìn ra được lúc Lương Vi va vào lan can rất đau.
Anh nói: “Cậu không nên đẩy mạnh như vậy.”
Lương Minh Nguyệt nói trở mặt là trở mặt, lạnh lùng nói: “Liên quan chó gì đến cậu?”
Vương Nam Thặng sa sầm mặt, đang định nói gì đó thì Lương Minh Nguyệt đã hất anh ra trước rồi sải bước đi.