Chiếu Áng Mây Trôi

Chương 12

Vào đêm Chủ nhật, Vương Tùng Tuấn chở Lương Minh Nguyệt về Tây uyển.

Dọc đường rất yên tĩnh, anh đỗ xe vào lề đường rồi cùng cô bước xuống.

Vị trí của Tây uyển hơi khuất, cây cối cao lạ thường, đèn đường cao cao ở giữa, ánh sáng dìu dịu len qua tán cây khổng lồ, trở nên mờ ảo không rõ.

Khi cô quay người rời đi, Vương Tùng Tuấn móc lấy ngón tay cô, “Chị không mời tôi lên ngồi à?”

Lương Minh Nguyệt chỉ tay, “Cậu nói chỗ này?”

“Ừ.”

“Phòng trên nhỏ lắm, cậu không quen.”

“Nhỏ như thế nào? Không chứa nổi hai người?”

“Không tiện, có bạn cùng phòng.”

“Tôi nghe nói chị ở phòng riêng mà.”

“Muộn quá rồi. Cậu ở lại đây sẽ ảnh hưởng không tốt.” Lương Minh Nguyệt kiễng chân, hôn anh như an ủi, “Về đi.”

Vương Tùng Tuấn giữ eo cô hôn say sưa rồi mới buông ra, anh nói đùa: “Không muốn tôi lên đó à? Có bí mật trong phòng? Chị lén giấu người đàn ông khác ở đó hử?”

“Đừng nói nhảm nữa.” Lương Minh Nguyệt vỗ nhẹ vào má anh rồi đẩy anh ra, “Tạm biệt.”

Vương Tùng Tuấn ngồi trong xe, nhìn Lương Minh Nguyệt đi lên lầu, rồi nhìn đèn căn phòng bên phải bật sáng.

Anh khởi động xe, gõ ngón trỏ vào vô lăng một lúc, tắt máy rồi đi bộ về.

Hạ Tư Doanh đi ra rót nước, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đi tới mở ra, “A…”, hiển nhiên là rất ngạc nhiên.

“Xin chào.”

“Xin chào.” Hạ Tư Doanh có chút chật vật, túm lấy bộ đồ ngủ hình con thỏ, quay đầu liếc nhìn phòng tắm đang róc rách tiếng nước, “Cô ấy đang tắm.”

Vương Tùng Tuấn cười với cô: “Chị có thể cho tôi vào được không?”

“Ừ, ừ.” Hạ Tư Doanh để anh vào, đang định mở miệng thông báo với Lương Minh Nguyệt, thì thấy Vương Tùng Tuấn đưa một ngón tay lên miệng, “Suỵt…” Anh nói, “Tôi muốn cho chị ấy một bất ngờ.”

“Ồ ồ …” Hạ Tư Doanh hiểu ra, “Cái đó–“

Vương Tùng Tuấn đút tay vào túi, nhìn xung quanh, “Không sao đâu, chị cứ vào trước đi.”

Hạ Tư Doanh vào phòng, vẫn có chút choáng váng.

Vương Tùng Tuấn đứng ở cửa, liếc mắt một cái đã tóm gọn được cảnh tượng trong phòng.

Một chiếc giường đơn, một chiếc bàn nhỏ dựa vào tường, đối diện là chiếc bàn dài đầy sách, một tủ sách nhỏ và một tủ quần áo.

Mặt tường sạch sẽ đơn giản, không có chút trang trí nào, ngay cả ga trải giường cũng là họa tiết sọc màu xám nhạt, màu sắc duy nhất trong toàn bộ căn phòng có lẽ là tấm rèm in hình do nhà trường cung cấp.

Vương Tùng Tuấn đi vào, đi vài bước đã tới cửa sổ, mở rèm ra, thấy sau cửa sổ có một cái ban công nhỏ, anh liền trốn vào, định gây bất ngờ lớn cho cô. Đứng trong đêm đen vài giây, anh chợt thấy hành vi của mình có hơi quái dị, lại bước vào, suy nghĩ một lúc rồi trốn vào góc khuất của tủ quần áo.

Lương Minh Nguyệt lau tóc bước vào, đang định lấy máy sấy tóc thì điện thoại trong túi xách rung lên.

Cô ấn nhận cuộc gọi, “Xin chào? Tiêu Tiêu?”

“Mẹ.” Đầu bên kia điện thoại là giọng cậu nhóc trầm tĩnh, “Mẹ về phòng rồi ạ?”

“Ừ.” Lương Minh Nguyệt kéo ghế ra, ngồi xuống, mái tóc dài buông thõng sau lưng ghế. Cô chậm rãi xoa đầu, vẻ mặt thoải mái, “Tiêu Tiêu chuẩn bị ngủ chưa?”

“Sắp rồi ạ.” Tiêu Tiêu ngoan ngoãn đáp: “Hôm nay cô giáo khen con nhé. Bố bảo con khoe với mẹ.”

“Tiêu Tiêu đã làm gì thế?”

“Cô giáo hỏi chúng con sờ các mép của chiếc lá có cảm giác giống cái gì, con nói nó trông giống như đầu của một cậu bé vừa mới cắt. Cô giáo khen con quan sát cuộc sống cẩn thận ạ.”

“Tiêu Tiêu giỏi quá.”

“Mẹ ơi, khi nào mẹ về? Con với bố nhớ mẹ nhiều lắm.”

Lương Minh Nguyệt không khỏi bật cười, “Bố cũng nhớ mẹ á? Làm sao con biết?”

“Bố luôn nói: Mẹ thích cái này, mẹ thích cái kia, ngày nào bố cũng nhớ mẹ. Mẹ ơi, ngày nào con cũng nhớ mẹ.”

“Mẹ cũng nhớ Tiêu Tiêu.” Nói xong câu này, Lương Minh Nguyệt liền im lặng, bên tai họ là tiếng hít thở một lớn một nhỏ, Tiêu Tiêu lại hỏi: “Mẹ, khi nào mẹ về?”

“Tiêu Tiêu, con đưa điện thoại cho bố giúp mẹ.”

Ngô Tĩnh Văn bắt máy, “Minh Nguyệt.”

“Tĩnh Văn, anh rất nhớ em à?”

“Ừ. Anh không phải người duy nhất nhớ em đâu, hôm nay lúc đi mua đồ ăn anh gặp cô giáo Tần, cô ấy lại phàn nàn với anh, bảo là em giỏi như thế còn học nghiên cứu sinh làm gì, chẳng có tác dụng, còn bỏ chồng bỏ con, không hiểu chuyện tí nào.”

“Hahahaha,” Lương Minh Nguyệt bật cười, bỗng cô nghe thấy tiếng động bên cạnh, quay đầu lại xem, Vương Tùng Tuấn từ bên cạnh tủ bước ra, cô kinh ngạc đứng lên, nhìn về phía cửa rồi lại nhìn phía sau anh, chau mày.

“Sao vậy?” Ngô Tĩnh Văn dường như cảm nhận được sự khác thường của cô.

“Không có gì.” Cô nhìn Vương Tùng Tuấn mặt lạnh như sương đang tiến về phía mình, “Lần sau nói chuyện tiếp.” Cô cúp máy, “Cậu chưa đi? Sao cậu vào đây được?”

“Chị đã kết hôn?” Vương Tùng Tuấn nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói như rít ra từ kẽ răng.

Lương Minh Nguyệt không đáp, cô chỉ nhìn anh, không né tránh, cũng không có vẻ hoảng loạn.

Vương Tùng Tuấn rống lên: “Nói đi!”

“Ừ.” Lương Minh Nguyệt bình tĩnh trả lời, “Tôi đã kết hôn. Còn có một đứa con trai, năm nay 4 tuổi. Còn chuyện gì cần biết nữa không?” Cô nhớ tới tiếng bước chân mơ hồ lúc tắm, “Hạ Tư Doanh cho cậu vào?”

Đầu Vương Tùng Tuấn vẫn quay cuồng với cuộc gọi “bất ngờ” lúc nãy. Anh quá sốc. Có trời mới biết anh đã sốc thế nào khi nghe đầu dây kia gọi Lương Minh Nguyệt bằng “mẹ”. Thật không thể tin được, nó như một viên đại bác nổ ầm bên tai, khói bay mịt mù, dư âm văng vẳng.

Anh tới đây – ban đầu tưởng rằng dù Lương Minh Nguyệt có điều giấu anh, nhưng cùng lắm chỉ là một đoạn quá khứ không muốn để người ngoài biết đến, chẳng hạn như có một người bạn trai cũ khó quên,…

Mẹ kiếp, anh không bao giờ ngờ rằng Lương Minh Nguyệt lại dám nɠɵạı ŧìиɧ.

Càng không thể ngờ rằng mình lại trở thành kẻ thứ ba.

Vương Tùng Tuấn giận run người, trái tim như bị đào xới rồi ném xuống vực sâu không đáy, đời anh chưa bao giờ nhục nhã đến vậy, anh hận Lương Minh Nguyệt đến tận xương cốt, “Còn gì nữa? Lương Minh Nguyệt, *** mẹ cô giỏi lắm, cô nghĩ cái này là chuyện bình thường?” Anh càng nói càng khó nghe, “*** cụ, thế mà tôi lại ngủ với vợ người ta, bảo sao, trên giường đĩ thõa như vậy, hóa ra là đẻ cả con rồi _____ Con cô biết cô ở ngoài ăn nằm với đàn ông chưa?”

“Chuyện của chúng ta không cần lôi người khác vào.” Lương Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn anh, “Cậu nhất thiết phải như vậy sao? Tôi đã lừa cậu cái gì?”

“Mẹ kiếp con điếm ____ đến kết hôn còn giấu mà dám cãi không lừa cái gì?”

“Cậu đâu có hỏi tôi chuyện đó.”

“Ha!” Vương Tùng Tuấn cười đến ngây ngốc, tức giận nói: “Chuyện như này tôi không hỏi thì cô không nói sao?!”

“Sao phải nói? Chúng ta đâu phải quan hệ yêu đương, tôi ở ngoài học thêm không chịu nổi cô đơn, nɠɵạı ŧìиɧ cho vơi bớt, đấy là vấn đề đạo đức của tôi, liên qua gì đến cậu? Vương Tùng Tuấn, tôi kết hôn hay chưa kết hôn quan trọng đến thế à? Tôi đâu có ước hẹn gì cậu. Cậu cũng chẳng phải loại giữ mình trong sạch gì. Nam nữ trưởng thành tìm hoan, làʍ t̠ìиɦ, đơn giản thế thôi, cậu quản hơi rộng rồi đấy?”

Vương Tùng Tuấn há mồm trợn mắt, anh giống như ngày đầu tiên quen Lương Minh Nguyệt, “Cô khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy Lương Minh Nguyệt, cô đã từng hỏi tôi có nguyện ý cho cô tiêu khiển chưa?”

Lương Minh Nguyệt dần mất kiên nhẫn, “Nếu đêm nay cậu không rỗi hơi thì đâu có chuyện gì xảy ra, biết đâu ngày nào đó lại đường ai nấy đi. Đừng giả làm nạn nhân nữa, cậu đối với Toa Toa, San San thế nào, thì bây giờ cũng đến thế thôi. Chúng ta cùng một loại, đừng có chỉ trích tôi.”

“Ngày đó ở nhà Bạch Hoành, cô thật sự ở dưới tầng.”

“Vậy cậu cũng nên bớt nói mấy câu vô nghĩa đi.”

Vương Tùng Tuấn im lặng đứng đó, đây là lần đầu tiên Lương Minh Nguyệt lộ vẻ sắc bén trước mặt anh, nơi nào đó trong lòng anh tê dại, không chỉ bởi vì “Hóa ra cô nghĩ như vậy”, mà còn bởi vì sự bất bình và ấm ức không tên. Anh từ từ khôi phục vẻ mặt vô cảm, giáng Lương Minh Nguyệt xuống lớp bụi bặm dưới đáy lòng, có như vậy hai bên mới ngang nhau, có như vậy anh mới không thua.

“Được thôi.” Anh gật đầu, “Vậy tôi chúc cô suốt đời gặp bất hạnh, vĩnh viễn mất đi tình yêu.”