Tro Tàn

Chương 8: "Thử xem?"

"Tôi nghĩ cậu nóng hơn tôi đấy."



Thịnh Nhậm Tinh xem như không nhìn thấy, tắt điện thoại đi. Đúng là cậu không thích người khác dùng đồ của mình thật, nhưng nếu là Hình Dã dùng khăn của cậu thì so với không thoải mái, cậu lại càng thấy không được tự nhiên hơn.

Giống như bị bó trong một bộ quần áo mới không vừa người, xen giữa mất tự nhiên còn có chút lạ lẫm.

Hình Dã đang ngồi ở đầu giường ấn chiếc Nokia của hắn, có vẻ như đang trả lời tin nhắn. Lông mi hắn hơi chau lại, thoạt trông cũng không vui vẻ mấy. Chiếc Nokia trong tay hắn nhìn rất tinh tế và nhỏ bé, tựa như một món đồ chơi vậy.

Thịnh Nhậm Tinh sấy tóc rồi ngước mắt ngắm Hình Dã qua hình chiếu trong gương. Không một ai nói chuyện, giữa tiếng chạy ồn ào của máy sấy lại vén ra một thoáng yên bình.

Sau khi sấy tóc xong, cả đầu cậu bù xù như cái tổ quạ, cậu vuốt vuốt vài cái, lại nghiêng trái nghiêng phải ngắm bản thân trong gương. Thịnh Nhậm Tinh vừa lòng gật đầu, vẫn đẹp trai như xưa.

Vừa quay qua đã thấy Hình Dã đang nhìn mình.

"..."

"..."

Thịnh Nhậm Tinh hậm hực cầm di động, bắt đầu ấn chọt loạn xạ ra vẻ rất bận bịu. Sau đó cậu nghe thấy vài tiếng sột soạt, nâng mắt nhìn thì thấy Hình Dã buông di động xuống rồi xốc chăn lên.

"Cậu muốn ngủ à?"

"Ừm."

"À." Thịnh Nhậm Tinh cũng tắt điện thoại, cậu nghĩ mình cũng nên đi ngủ thôi.

Đèn bàn ở đầu giường tắt ngấm theo một tiếng "cách". Thịnh Nhậm Tinh banh mắt nhìn trần nhà, cảm thấy mình đang tỉnh táo đến mức có thể xông ra ngoài chạy bộ mấy vòng. Cậu đã không ngủ chung với ai kể từ khi học tiểu học, cảm giác rất không quen thuộc.

Tuy rằng giường rất lớn, nhưng cậu lại cảm thấy như chỉ vừa động một chút là có thể vô tình chạm phải người kia. Sự hiện diện của đối phương rất mãnh liệt, như thể luồng hơi nóng ấy có thể xuyên thấu qua lớp chăn đắp trên hai người.

Cậu nghe thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trên người Hình Dã, mùi cũng không quá dễ chịu, nhưng chính cậu là người bôi thuốc lên cho hắn.

Hẳn là Hình Dã đã cố tình tránh đi trong lúc tắm rửa, bằng không mùi thuốc cũng sẽ không nồng đến vậy. Thịnh Nhậm Tinh đã nghĩ như thế.

Ngẫm xong cậu lại cảm thấy chủ ý của mình ngu ngốc thật. Người ta đang thương tích đầy mình, lỡ cậu va trúng hắn lúc ngủ thì làm sao bây giờ?

Đủ rồi. Thịnh Nhậm Tinh trắng mắt trở mình, cảm thấy không chừng mình mất ngủ đến hừng đông mất.

Lại không biết có phải vì vị thuốc kia có tính ru ngủ không, hay do hôm nay cậu quá mệt mỏi rồi. Miên man suy nghĩ vẩn vơ một hồi, tưởng tượng của cậu bắt đầu chạy loạn đến các nơi kì quái, rồi dần tan rã trong một giấc mộng đẹp. Dần dà, cơn buồn ngủ chiếm lấy cậu.

Cảnh tượng tối sầm trong mơ chợt đánh úp cậu, ở trong mộng, cậu lại trở về gian nhà lợp tôn kia. Nơi ấy, Hình Dã vẫn đứng trên võ đài như cũ.

Nhưng những khán giả đã biến mất, đối thủ của hắn cũng không thấy đâu. Trong mái nhà tôn chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ – Thịnh Nhậm Tinh chợt nhận ra mình cũng đang đứng trên võ đài, mặt đối mặt với hắn.

"Sao cậu lại tới đây?" Hình Dã hơi rũ đầu, mái tóc mọc dài che khuất gương mặt của hắn.

Dưới bóng tối lợt lạt và u trầm, Thịnh Nhậm Tinh cảm tưởng như hắn đang nhìn mình, "Cậu không nên tới đây."

"Gì cơ?" Thịnh Nhậm Tinh nghi hoặc.

Khung cảnh lại đột nhiên chấn động, từng hình ảnh vội lướt qua như một thước phim. Cảnh tượng trong mơ bị đốt cháy thành từng mảng lấm chấm, vạch ra một vực thẳm sâu đến mức khiến người ta phải run sợ.

Cậu đột nhiên quay đầu, Hình Dã đứng sát sau lưng cậu, làn da tái nhợt không chút sắc máu. Những giọt chất lỏng đen đặc chảy sệt từ trên người hắn, trượt dài qua những hố nhỏ phía sau. Hình Dã đột nhiên duỗi tay bóp lấy cổ cậu, ghé vào bên tai cậu rì rầm: "Cứu tôi."

Sau đó, quanh cảnh bốn phía bỗng nứt toạc, bên trong động sâu truyền đến tiếng gầm rú hỗn độn của thú hoang, xen lẫn với tiếng thở gấp gáp.

Thịnh Nhậm Tinh chợt bừng tỉnh, l*иg ngực lên xuống phập phồng, vầng trán hơi sũng ướt, biểu tình hoảng hốt như chưa thoát khỏi cơn mộng mị. Lúc này, trong não cậu hiện lên thứ cuối cùng cậu thấy trong mơ – cặp mắt đó của Hình Dã, đen nhánh như đã nuốt chửng mọi nguồn sáng.

Cậu nhịn không được giơ tay sờ vào cổ mình, trong lúc lơ đễnh lại vô tình va phải thứ gì ở ngay bên cạnh, một thứ ấm nóng và đàn hồi...

Thịnh Nhậm Tinh cả kinh, sợ đến mức rụt thẳng tay về. Ý niệm rằng bên cạnh mình đang có người truyền từ đầu ngón tay sang não bộ, vô số những tựa phim kinh dị chạy tán loạn khắp tâm trí cậu. Cậu bừng tỉnh bằng tốc độ ánh sáng, sau đó trông thấy Hình Dã.

Hắn đang nằm nghiêng người về phía cậu, trông có vẻ không yên giấc lắm, hai hàng mi cứ mãi cau chặt. Một nửa mặt hắn chìm trong khe hở giữa hai chiếc gối, tựa như muốn vùi sâu vào trong đấy. Sau lưng người này trống không, dường như đang ngại nóng, hắn kẹp chăn giữa hai chân rồi dồn hầu hết sang bên cậu. Mà chăn của Thịnh Nhậm Tinh đã rơi mất một nửa, lỡ như có xoay người trong mộng thì giờ cậu đã tỉnh lại dưới đất rồi.

"..."

Thịnh Nhậm Tinh nghĩ, bảo sao mình lại đổ mồ hôi. Người này lúc thức thì an tĩnh biết mấy, nhìn không ra lúc ngủ sẽ lộn xộn vậy. Cậu nhặt nửa tấm chăn từ dưới giường lên, gấp lại đôi chút, hiếu kỳ lia mắt sang nhìn Hình Dã.

Nhưng mà giây tiếp theo, cậu đã chú ý tới nhịp thở bất thường của hắn, thô nặng như thể bị hen suyễn vậy. Thịnh Nhậm Tinh sửng sốt, trong lòng có dự cảm không tốt. Cậu giơ tay, mu bàn tay áp lên sườn mặt của hắn. Nóng rực.

Đệt, phát sốt rồi.

Thịnh Nhậm Tinh lập tức ngồi dậy, cúi xuống lắc lắc Hình Dã: "Dậy dậy dậy đi! Hình Dã?"

Hình Dã bị cậu lay tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông như đã dậy rồi. Nhưng giây tiếp theo hắn quay đầu đi, còn vùi mặt sâu hơn vào trong kẽ gối.

Thịnh Nhậm Tinh lại lay vai hắn một lần nữa: "Cậu bị sốt rồi, cần tôi đưa đi bệnh viện không?"

Dường như Hình Dã chưa phản ứng lại kịp, ánh mắt hơi tan rã nhìn cậu một hồi lâu, hàng mi nhíu chặt trông có vẻ hơi dữ tợn. Chờ cậu hỏi lại một lần nữa, hắn mới nói: "Không cần." Thanh âm vừa khàn vừa nặng. Sau đó hắn vuốt mặt, khó khăn ngồi dậy.

Thịnh Nhậm Tinh đỡ lấy hắn: "Cậu định làm gì?"

Hình Dã không có tí sức lực nào, hắn tựa người trên đầu giường, dùng tay che mặt như đang nửa tỉnh nửa mê, lại mím chặt môi không nói gì.

Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn, chính cậu cũng bị thức giấc vào nửa đêm, lúc này sự khó chịu khi mới rời giường phát tác, làm cậu mất kiên nhẫn hỏi: "Cậu không nói gì là tôi gọi 120 đấy."

Hình Dã trầm mặc không nói lời nào, ngay ở lúc Thịnh Nhậm Tinh cảm thấy hắn sốt đến cháy não rồi, định với tay lấy di động thì hắn mới mở miệng. "Trong túi tôi có thuốc hạ sốt."

Đầu ngón tay của Hình Dã ấn trên huyệt thái dương đau nhói, âm giọng đè thấp như đang lầm bầm, "Uống thuốc là được rồi." Nói đoạn, hắn định xuống giường đi lấy.

Thịnh Nhậm Tinh cản hắn lại: "Tôi lấy giúp cậu."

Cậu xuống giường rồi kéo ba lô của hắn ra, sau đó mở hộp sơ cứu, tìm kiếm thuốc hạ sốt.

"Thuốc giảm đau nữa."

Thịnh Nhậm Tinh khững lại, hai thứ thuốc này uống chung được á?

Cậu lục lọi hồi lâu, tìm mãi không ra nên lôi cả cái ba lô lên giường, "Tôi tìm không thấy, cậu mò thử xem." Sau đó lại rót nước giúp hắn.

Trong khách sạn có ấm đun nước, nhưng vì cậu không uống nước nóng nên mò mãi mới tìm được cách mở nắp. Vừa bật nắp lên đã thấy bên trong còn đang lấm bụi.

"Cái thứ rách nát gì thế này." Cậu vò tóc rồi quẳng ấm đun nước sang một bên. Sau đó, cậu nhặt một chai nước khoáng chưa khui lên, mở nắp ra giúp hắn.

Hình Dã nhận lấy chai nước. Hắn ném hết đống thuốc trên lòng bàn tay vào trong miệng, rồi nuốt chúng xuống cùng một ngụm nước.

"Cảm ơn cậu."

Thịnh Nhậm Tinh ngồi ở đầu giường, chăm chú nhìn hắn: "Có đỡ hơn chút nào không?"

Hình Dã gật đầu: "Bớt rồi."

Cũng không biết có phải do sốt hay không, tốc độ nói chuyện của hắn rất chậm, từng chữ một như phun ra từ trong miệng. Cứ như hắn đang phải châm chước câu từ của mình trước khi nói vậy, hơi toát ra một vẻ trịnh trọng bất thường. Ngược lại còn trông hơi ngốc xít.

Thịnh Nhậm Tinh giơ tay sờ trán hắn, Hình Dã lại tránh đi.

Hắn nhấp một ngụm nước: "Không nhanh vậy đâu, sáng mai rồi sẽ hết."

"À." Thịnh Nhậm Tinh lùi tay về.

Cậu nhớ lại thời điểm khi mình bị sốt, phát hiện ra lần cuối cùng đã là năm trước hay năm kia rồi, mình đã không còn nhớ tình huống lúc ấy ra sao.

"Đau lắm à?" Thịnh Nhậm Tinh cau chặt mày nhìn hắn, "Thật sự không cần tới bệnh viện hả?"

Hỏi xong cứ cảm thấy mình lo xa như một bà mẹ già vậy, lại nhăn mày tiếp.

"Không cần." Tính tình của Hình Dã có vẻ tốt hơn nhiều khi đang sốt, gần như hỏi gì là đáp nấy, "Chắc là bị nhiễm trùng rồi, uống chút thuốc hạ sốt với thuốc giảm đau rồi sẽ tốt hơn."

"Chắc là?" Thịnh Nhậm Tinh hơi nâng giọng.

Hình Dã: "Có là gì đi nữa, uống thuốc xong rồi sẽ bớt."

"..." Thịnh Nhậm Tinh á khẩu không nói được gì, hóa ra thuốc cũng có thể uống kiểu gộp bừa thế này hả?

Cậu cảm thấy người này chẳng thèm để ý tới bệnh tình của mình gì cả, lại thấy mình hơi lo chuyện người ta, bĩu môi bảo: "Cậu vui là được."

Cậu bỏ những vỉ thuốc khác vào lại trong túi, sau đó dựng gối của mình lên, tựa người trên đầu giường.

Hình Dã hé mắt nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Cậu không ngủ à?"

"Tôi chơi điện thoại một lát rồi ngủ." Thịnh Nhậm Tinh tắt đèn, nhấn mở điện thoại.

Cậu mở Baidu lên, tra thông tin về bệnh sốt một hồi, nhìn thấy một trang bảo là nếu đổ mồ hôi nghĩa là sẽ hạ sốt. Vì thế, cậu quyết định chờ Hình Dã ra mồ hôi rồi hẵng ngủ.

Ở bên kia, Hình Dã không có động tĩnh gì, có lẽ đã thϊếp đi rồi. Thế nhưng tiếng hít thở của hắn vẫn ran rít mãi, cứ như đang đè nén cơn đau trên người mình.

Thịnh Nhậm Tinh mở WeChat ra, vài phút trước Khâu đầu bư đã đăng trong vòng bạn bè:

【 Nhân lúc anh Tinh không có ở đây, lái cô vợ nhỏ của ảnh.

(hình ảnh)(hình ảnh) 】

Trong hình, cả bọn đang selfie trên đỉnh núi. Có vài em gái đứng bên cạnh Khâu đầu bư, sau lưng họ đậu mấy chiếc xe, trong đó có một chiếc là của Thịnh Nhậm Tinh. Một tấm khác là chụp cảnh đêm từ trên đỉnh núi, trong ảnh phất lên những ngọn đèn sáng rỡ.

Bên dưới là một đám người đang chạy miệng.

Có người nhắn: [Coi chừng anh Thịnh về chém mày đó.]

Có người đáp: [Anh Thịnh không ở đây hả? Ảnh đi đâu vậy?]

Lướt xuống dưới thêm chút nữa, vài người trong nhóm ấy đều đã đăng trên vòng bạn bè cả.

Nếu như cậu không ở đây, hẳn cậu cũng đang theo chân bọn họ lêи đỉиɦ núi.

Thịnh Nhậm Tinh lạnh mặt nhìn, trong lòng nảy lên chút bực bội. Tay gõ trên màn hình, cậu trả lời người nọ.

Vua khói: [Anh Thịnh không ở đây hả? Ảnh đi đâu vậy?]

X trả lời Vua khói: [Liên quan cứt gì đến mày?]

Đáp xong cậu tắt WeChat, tay hơi giật, muốn hút điếu thuốc, nhưng rồi lại nhịn xuống. Cậu ấn mở Angry Birds rồi tắt tiếng đi, bắt đầu chơi để gϊếŧ thời gian.

Thịnh Nhậm Tinh cũng không chơi nghiêm túc mấy, bất quá sau khi ná được vài con chim thì quả thật là tâm tình đã trở nên tốt hơn. Chơi một hồi, ở bên cạnh truyền đến tiếng gọi: "Cậu đang chơi gì vậy?"

Thịnh Nhậm Tinh hoảng hồn, xém chút nữa đã quẳng luôn điện thoại ra ngoài. Cậu cố nén con tim đang đập bình bịch, trên mặt ra vẻ như không có chuyện gì: "Angry Birds."

Lại hỏi: "Cậu không ngủ được à?"

"Ừm, ngủ không được." Hình Dã trở mình. Hắn vừa mới mơ màng thϊếp đi được một lát, rốt cuộc lại bị đau đến tỉnh dậy. Trong cơn ngẩn ngơ, hắn nghĩ lần này hiệu quả của thuốc hơi kém, chắc là bị lờn thuốc rồi.

Thịnh Nhậm Tinh cảm thấy hẳn là hắn đau đến không ngủ được, nghĩ đến mình vì chút chuyện ban nãy mà tỏ thái độ thì hơi chột dạ. Cậu mềm giọng: "Muốn chơi không?"

"Hửm?"

"Để phân tán lực chú ý." Thịnh Nhậm Tinh bật ngọn đèn đầu giường lên.

Ánh đèn vàng ấm áp sáng lên theo một tiếng tách. Cậu đưa điện thoại qua cho Hình Dã. Hắn giơ tay chắn đi luồng sáng bất chợt, sau đó cũng tựa người lên giống Thịnh Nhậm Tinh.

Hắn nhận lấy di động, Thịnh Nhậm Tinh đã chơi được khá lâu, mặt sau của máy có hơi nóng, "Cái này chơi làm sao?"

"Như vầy nè." Thịnh Nhậm Tinh nghiêng đến gần, đặt tay kế bên tay hắn để làm mẫu.

Cậu quẹt màn hình: "Dùng mấy con chim đỏ này bắn mấy con heo đó."

"Như vầy." Ngón tay Thịnh Nhậm Tinh đè trên một con chim nhỏ, kéo về sau, sau đó thả bay ra ngoài.

"Mở nhạc thì chơi vui hơn." Cậu thử một hồi, cảm thấy không mở tiếng thì không có cảm giác mấy. Vì thế cậu đặt tay ở mặt bên, ấn tăng âm lượng lên. Hình Dã không nhúc nhích, ngón tay của hai người vô tình chạm phải nhau, Thịnh Nhậm Tinh chợt cảm thấy tay hắn nóng quá.

"Như vậy hả?" Ngón cái bên tay trái của Hình Dã trượt qua màn hình, nhắm chuẩn, rồi thả ra. Bắn trúng rồi, nhưng còn một nửa nữa chưa đổ.

"Cậu nhắm mấy con màu xanh ấy." Thịnh Nhậm Tinh chỉ vào pháo đài của đàn heo nhỏ, "Như thế sẽ đổ hết."

Hình Dã "à" một tiếng, bắn theo hướng cậu chỉ. Con chim nhỏ đánh sụp một nhánh, còn một con nữa ở đầu bên kia.

"Không ngã." Hình Dã nói ra hai chữ lúc hai người đang nhìn chằm chằm vào toà đài.

Nói xong, hắn định bắn tiếp một con chim nữa. Thịnh Nhậm Tinh bắt lấy tay hắn: "Chờ tí chờ tí đã." Đợi một hồi, quả nhiên, một thanh gỗ từ phía bên kia chậm rãi đập trúng toà kiến trúc, làm pháo đài heo rơi rầm rầm.

"Tôi nói mà, đường tôi chọn sao mà sai được." Thịnh Nhậm Tinh đắc ý nở nụ cười. Cậu nghiêng qua nhìn Hình Dã, trông thấy hắn cũng đang cười nhìn màn hình.

Thấy cậu xem hắn, tầm nhìn của Hình Dã cũng đảo qua cậu. Cặp mắt ấy đen láy hệt như trong cơn mơ, nhưng lúc này trong mắt hắn ánh lên vầng sáng từ màn hình điện thoại, còn chan chứa ít ý cười nhạt nhòa.

Thịnh Nhậm Tinh sửng sốt trong một chốc, trong đầu muộn màng hiện lên hai chữ 'rù quến'.

Lại cảm nhận được tay mình vẫn còn đang nắm lấy tay hắn, hai bọn họ gần nhau quá.

Thịnh Nhậm Tinh nhịn không được mà dời đi tầm mắt, tránh đi ánh nhìn của hắn: "Có thấy đỡ hơn chút nào không?"

Đúng lúc này, di động phát ra tiếng.

Là Vua khói trả lời WeChat của cậu: [Anh Thịnh ơi em xin lỗi, lúc đó em chỉ nghĩ anh không tới mấy kèo gần đây là do anh đang đi du lịch hay đi chơi với bồ gì đó thôi, em không có ý gì khác đâu...]

Cậu liếc mắt qua, còn chưa kịp đọc xong đã vội buông tay Hình Dã, rồi tắt đi tin nhắn kia. Sau đó, còn thuận thế kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Không cần trả lời à?" Hình Dã hỏi.

"Hả?" Thịnh Nhậm Tinh còn đang hoảng loạn, không chú ý tới hắn đang hỏi cái gì. Cậu sững người hai giây mới nói, "Không muốn để ý tới thằng ngu ấy."

Đoạn, cậu rối rít bước xuống giường: "Tôi đi lấy chai nước."

Hình Dã giơ tay sờ lên trán, nhẫn nại xoa bóp huyệt thái dương. Hắn cho rằng mình đã khỏe hơn rồi, dù có thể chỉ là do hắn tưởng vậy thôi.

Chờ đến khi Thịnh Nhậm Tinh trở về, hắn nhìn đối phương rồi vuốt phần tóc mái của mình lên.

"?" Thịnh Nhậm Tinh vừa uống nước vừa nhìn hắn.

Hình Dã: "Thử xem?"

Muốn cậu đo thử nhiệt độ cho hắn à?

Thịnh Nhậm Tinh để chai nước sang một bên, sau đó đặt một tay lên trán mình, tay kia áp lên trán hắn. Tay cậu vừa cầm điện thoại đang nóng xong lại nắm bình nước lạnh, sờ nửa ngày cũng chẳng thấy có gì khác biệt.

Được một lát, Hình Dã khẽ chậc một tiếng, nghiêng đầu tránh khỏi tay cậu, sau đó tiến tới gần hơn. Giữa lúc Thịnh Nhậm Tinh đang sững người, hắn cụng trán với cậu, cùng so nhiệt độ cơ thể.

Hồi lâu sau,

Hình Dã: "Tôi nghĩ cậu nóng hơn tôi đấy."

___

Tác giả có lời muốn nói:

Thịnh Nhậm Tinh: Ở bên dưới tôi còn nóng hơn nữa.