Nghi thức cầu hôn đã biến thành một hồi náo nhiệt vui vẻ điên cuồng.
Trên sàn nhảy đội nhạc giao hưởng biểu diễn xong xuôi, bắt đầu có thứ tự cách tràng. Nhóm nhảy trẻ tuổi, dưới tiết tấu âm nhạc dưới tùy ý nhảy lên thân thể trẻ tuổi.
Người phục vụ tri kỷ còn chuẩn bị đồ ăn cùng rượu, nhanh chóng mở ra một buổi tiệc đính hôn. Thang Thuấn Hoa bưng ly rượu, như cá gặp nước bơi qua lại ở trong đám người, cùng mỗi một vị mỹ nhân tới bắt chuyện.
Thang Tư Niên ôm lấy Khương Vọng Thư, thay nàng bưng một ly rượu mới ngồi ở trong góc xem trò vui. Lâu lâu sẽ có người đến cùng các cô chào hỏi, lúc này Thang Tư Niên mới biết đa số người ở chỗ này là bạn của Khương Vọng Thư.
Những người bạn này đều là Thang Tư Niên chưa từng gặp, mỗi một người nhìn thấy cô đều cười híp mắt trêu ghẹo, nói kết hôn nhất định phải gửi thiệp mời cho họ. Tối nay Thang Tư Niên tối vẫn luôn rất cao hứng, bất luận người khác có nói cái gì cô đều trả lời được, tốt.
Cô cùng Khương Vọng Thư cùng một chỗ, một ít chị gái trêu đùa rồi trêu chọc, nói sau khi kết hôn có nhiều thời gian chán, lại bắt chuyện chơi với các cô.
Khương Vọng Thư phải trả lời: "Vợ sắp cưới của tôi ở đây, tôi đương nhiên kề cận em ấy, mọi người chơi không vui sao?"
Đại gia liền oán giận nàng: "Oa, Khương đại mỹ nhân, cậu diễn ân ái vậy cũng quá đáng!"
Khương Vọng Thư mới không để ý đến các cô, chỉ để ý ôm Thang Tư Niên cười khanh khách. Thang Tư Niên thấy trên mặt nàng tràn ngập "Tôi chính là diễn ân ái đó, không phục thì cậu cắn tôi a", không khỏi ôm nàng vào trong ngực, cười nói: "Chị, đêm nay chị quá kiêu ngạo."
Khương Vọng Thư nằm nhoài trong lòng cô, ngửa đầu nghiêm túc nhìn Thang Tư Niên một hồi lâu mới há mồm, nhón chân lên gào gừ một cái cắn vào bờ môi của Thang Tư Niên.
Thang Tư Niên bị đau, lùi về sau một bước. Cúi đầu thì liền nhìn thấy hai mắt Khương Vọng Thư sáng lấp lánh mà nhìn cô, "Em quản chị a?"
"Chị là người sắp kết hôn, em quản chị a!"
Ánh đèn mê ly, đánh vào trên gương mặt xinh đẹp của Khương Vọng Thư, mịt mờ ra một loại phong tình khó có thể dùng lời diễn tả được. Thang Tư Niên ôm eo nàng, ở trong nhóm huyên náo vì mình nhìn thoáng qua mà cảm thấy khϊếp đảm.
Nàng nâng eo Khương Vọng Thư, vọng niệm từ ngực xông thẳng lên. Thang Tư Niên chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lượng từ đầu ngón tay chạm được, còn nóng bỏng đến gò má của chính mình.
Cô dừng lại một hồi, tiếp theo cúi người tựa ở bên tai Khương Vọng Thư nhẹ nhàng nói rằng: "Chị, muốn chơi chút mới lạ không?"
Khương Vọng Thư nguyên bản còn nghe không hiểu ý của cô nhưng khi ngửa đầu vừa nhìn ánh mắt của cô, trong nháy mắt hiểu được. Nàng nhất thời trợn to hai mắt, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi mới giơ tay nhẹ nhàng ở trên vai Thang Tư Niên trên nện cho một hồi, sẵng giọng: "Em muốn chết a."
Con mắt Thang Tư Niên mỉm cười, ngón tay ở sau thắt lưng nàng nhẹ cào, ngữ khí ám muội, "Vậy chị không muốn sao?"
Khương Vọng Thư có lúc, đúng là yêu chết loại tính tình xem ra đàng hoàng trịnh trọng, kì thực phóng đãng ngỗ ngược như cô, muốn làm gì thì làm. Thế là nàng ngồi dậy, ở trên môi Thang Tư Niên cắn một hồi, nhẹ nhàng nói rằng: "3 phút, đến trong xe nha."
Thang Tư Niên liền cười: "Không hổ là chị, lá gan so với em lớn hơn nhiều."
Khương Vọng Thư ở trên eo cô bấm một cái, liếc cô một cái nói rằng: "Chị đi thay váy, đợi lát nữa lại nói."
Thang Tư Niên nói tiếng được, nhìn theo nàng giẫm giày cao gót rời đi. Không có một hồi, Thang Tư Niên cũng theo đi mất là đến phòng vệ sinh rửa sạch tay, đi theo phía sau Khương Vọng Thư thay quần áo, rời khỏi nhà hàng.
Hai người một trước một sau đã đến bãi đậu xe trước sau kéo mở cửa xe, tiến ghế sau.
Thang Tư Niên đi vào, liền bị Khương Vọng Thư ôm lấy cổ, đặt cô ở trên thân thể mềm mại. Thang Tư Niên chỉ cảm giác mình bị cây mây mềm mại chăm chú cuốn lấy, mà ở ghế sau chật hẹp trong được yêu tinh ban tặng cái hôn triền miên.
Rất nhanh, gió xuân qua rừng cây, không khí bốn phía đều đang chậm rãi nóng lên.
Ước chừng chừng nửa canh giờ, Thang Tư Niên rút khăn tay ra đem dấu vết ướŧ áŧ xóa đi. Khương Vọng Thư thở hổn hển tựa ở trong lòng cô, cùng cô bán nằm ở ghế sau xe, bắt đầu nghĩ lại cuộc đời.
"Chị tuyệt đối là cháy hỏng đầu óc, không phải vậy làm sao lại có ý đồ xấu như thế." Khương Vọng Thư ngửa đầu nhìn cằm Thang Tư Niên, đưa ngón trỏ ra đi sờ bờ môi cô, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta vừa rồi, có phải là nên trực tiếp lái xe đi khách sạn mới đúng?"
Thang Tư Niên há mồm ngậm ngón tay của nàng, khẽ liếʍ một hồi, mới nói nói: "Đi khách sạn mà nói thì em sợ không kịp đợi."
"Chị cũng biết mà, em rất háo sắc."
Tuy đã không phải lần đầu tiên nghe được Thang Tư Niên nói lời nói như vậy, nhưng Khương Vọng Thư nhìn thấy biểu tình lạnh nhạt kia của cô, vẫn cảm thấy sự tương phản thật là quá lớn.
Tại sao có thể có người một bên phái đứng đắn nói ra lời xấu hổ như thế không biết.
Khương Vọng Thư giơ tay, đâm đâm mặt cô, "Đứa nhỏ xấu, đứa nhỏ xấu, đứa nhỏ xấu chỉ biết dằn vặt chị."
Một bên đâm, còn một bên nghĩ linh tinh nói: "Từ sáng đến tối trong đầu đều là đồ tồi, em thật sự siêu cấp sắc tình."
Thang Tư Niên hơi hơi né một hồi, rất bất đắc dĩ nói: "Em làm sao liền sắc tình? Ý nghĩ này không phải người bình thường thôi sao? Yêu chị, yêu chị, muốn cùng ngươi làm chuyện vui sướиɠ, chẳng lẽ không nên sao?"
Có bài hát hát như vậy, "Cùng người có tình làm chuyện suиɠ sướиɠ, đừng hỏi là duyên là cướp."
Đây là lời trong bài hát Thang Thuấn Hoa yêu thích, Thang Tư Niên nhớ sâu sắc với lời bài hát này, đến bây giờ cũng là lĩnh hội sâu nhất.
Cô ôm Khương Vọng Thư trong l*иg ngực, nhẹ giọng nhỏ nhẹ cùng nói với nàng: "Vừa bắt đầu, em cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Nhưng sau đó em phát hiện chị yêu em, cũng yêu như tình cảm cảm em đối với chị như vậy. Chị rất vui vẻ, em cũng rất vui vẻ, vậy em cũng không cần phải ở lúc này rụt rè làm gì."
"Trong lúc đó là em thẳng thắng. Chị, em muốn lấy lòng chị vì lẽ đó này cũng không phải chuyện không biết xấu hổ gì."
Thang Tư Niên nói, còn cúi người hôn hai gò má Khương Vọng Thư một cái, thấp giọng hỏi nàng: "Chị, chị cảm thấy thoải mái không?"
Khương Vọng Thư bụm mặt, gật gù.
Thang Tư Niên liền nói tiếp: "Thoải mái là tốt rồi a. Em nghĩ cùng một chỗ với chị, ở trên giường, trên sô pha, ở ban công, trong phòng tắm, ở trong xe, dưới bầu trời sao..."
"Ở những nơi có nghĩ đến đều có thể..." Thang Tư Niên cúi đầu, ngậm vành tai Khương Vọng Thư, nhẹ nhàng nỉ non, "Yêu chị..."
Khương Vọng Thư chỉ cảm thấy mặt cũng muốn đỏ thấu. Nàng cảm thấy sau khi Thang Tư Niên nói chuyện yêu đương, tựa hồ đem tất cả thủ đoạn tà ma ngoại đạo dùng ở trên người nàng. Nghe một chút, đây là lời đứa trẻ ngoan nhìn thấy là nghiêm túc học tập, trầm mặc ít lời sẽ nói sao!
Khương Vọng Thư lúc trước đây liền cảm thấy cô là đứa nhỏ thành thật, căn bản không nghĩ tới cô có nhiều ý nghĩ đen tối như vậy a. Nàng giơ tay, hướng sau ôm lấy cổ Thang Tư Niên ngửa đầu hôn cô một cái, nhỏ giọng nhổ nước bọt: "Tư Niên, nếu có thể thiết bị gì đem suy nghĩ trong đầu em hiện ra hết, nhất định toàn bộ đều sẽ bị đánh mờ ô vuông hết."
"Ý nghĩ của em đúng là không một chút hài hoà nào."
Thang Tư Niên trêu chọc nàng: "Nhưng mà em phát hiện, chị cũng nghĩ rất khớp a."
Khương Vọng Thư nghĩ thầm, này ngược lại là thật sự. Thế là nàng gật gù, cùng Thang Tư Niên nói rằng: "Rất có đạo lý, chị cảm thấy chúng ta trên phương diện này ngoại trừ em không để cho chị phản công thì vẫn là rất hợp nhịp."
Nàng ngồi dậy, hôn nhẹ hai gò má Thang Tư Niên, cùng nàng cười híp mắt nói rằng: "Chị cảm thấy, cuộc sống hôn nhân của chúng ta nhất định sẽ hết sức tốt."
Thang Tư Niên cũng cười, "Miễn là chị thoả mãn, em cái gì cũng tốt."
Cuối cùng, Thang Tư Niên lại hỏi nàng, "Em cũng cầu hôn, vậy lúc nào chị nguyện ý kết hôn với em a?"
"Cái này a..." Khương Vọng Thư suy nghĩ một chút, kéo tay Thang Tư Niên nhẹ nhàng chuyển động nhẫn trên tay Thang Tư Niên, thở dài nói rằng: "Vào mùa xuân sang năm thế nào?"
"Mùa xuân khí trời cũng được, cảnh sắc cũng được, ý đồ cũng được mà mặc áo cưới cũng rất đẹp." Nàng kéo tay Thang Tư Niên ở bên gò má của mình, hơi nghiêng mặt, sượt lòng bàn tay của cô nói rằng: "Đến lúc đó, em với chị kết hôn được không?"
Thang Tư Niên xoa xoa hai gò má của nàng, ánh mắt vô cùng nhu hòa, "Được."
Khương Vọng Thư tựa ở trong lòng cô, cùng cô nhỏ hơi nhỏ giọng nói: "Chị cũng nghĩ kỹ, em còn có ý kiến gì không? Tiệc cưới tổ chức ở đâu, áo cưới có yêu cầu gì a? Muốn đi nơi nào hưởng tuần trăng mật?"
Thang Tư Niên đem nàng ôm vào trong lòng, sượt đỉnh đầu nàng giọng nói rằng: "Những này cũng không vội, trước hết để cho em ôm chị một cái."
Khương Vọng Thư cũng là cảm thấy như vậy, những chuyện này ngày sau có thể đủ thời gian hoàn thiện, hiện tại quan trọng nhất chính là phải ôm lấy nhau a.
Đừng thấy nàng không chút biến sắc mà chuẩn bị lâu như vậy, kỳ thực cũng là rất kích động. Dù sao cũng là lần đầu nàng cầu hôn, có thể làm đến tốt như vậy đã vượt qua mong đợi.
Đặc biệt là phản ứng của Thang Tư Niên, quả thực làm cho nàng thích đến không được.
Thế là Khương Vọng Thư giơ tay, ôm lại Thang Tư Niên. Hai người ở trong xe lẳng lặng ôm nhau, lại bình tĩnh nửa giờ.
Chờ đến hai người tiêu hoá hết tâm tình một lần nữa trở lại nhà hàng thì mới phát hiện nhóm người kia không biết lúc nào đã chơi đến điên rồi. Lấy Thang Thuấn Hoa mở đầu, một đoàn xinh đẹp mỹ nhân ở trên sân khấu vung vẩy bắt tay cánh tay, tình hình kia so với quần ma nhảy loạn không kém bao nhiêu.
Khương Vọng Thư xuất hiện lần nữa, liền bị mấy người bạn kéo qua sững sờ đã cùng nhau tu nửa chai rượu. Thang Tư Niên bởi vì kiêng kỵ ở đây nhiều người như vậy vì lẽ đó không dám uống rượu, liền lẳng lặng nhìn Khương Vọng Thư cùng bạn bè ầm ĩ.
Chờ đến lúc tan cuộc, đã là hai giờ sáng rồi.
Thang Tư Niên nghe theo sắp xếp của chủ nhà hàng, cùng mọi người khách đưa lên xe. Sau khi đưa người đi, Thang Tư Niên lúc này mới một tay một chị gái dắt đi vào trong xe rồi gài chặt dây an toàn mới đóng cửa xe.
Ngồi vào chỗ tài xế ngồi thì Thang Tư Niên chợt nghe chị mình nhượng la mấy câu như "Em gái nhà tôi xuất giá rồi" này, cô quay đầu liền nhìn thấy Thang Thuấn Hoa đưa tay ôm lấy Khương Vọng Thư, hàm hàm hồ hồ nói cái gì.
Khương Vọng Thư uống nhiều rồi liền không muốn nói chuyện. Trong bóng tối, nàng cúi đầu lôi kéo tay Thang Thuấn Hoa không ngừng gật đầu.
Thang Thuấn Hoa một lúc lại là em gái, một lúc là Nguyệt Lượng phiền người chết.
Khương Vọng Thư liền giơ tay, nâng mặt Thang Thuấn Hoa, hai người đối mắt ở trong bóng tối.
Thang Thuấn Hoa nghiêng đầu nhìn nàng, mơ hồ không rõ nói rằng: "Nguyệt Lượng?"
"Hả?" Khương Vọng Thư đồng dạng uể oải.
Tiếp theo Thang Tư Niên liền nhìn thấy chị mình giơ tay, nâng mặt Khương Vọng Thư lên, hống đứa nhỏ như vậy nói rằng: "Cậu nhất định... Nhất định phải hạnh phúc nha..."
"Bánh Trôi... nếu như Bánh Trôi đối với cậu không tốt vậy mình sẽ giúp cậu đánh nó."
Thang Tư Niên nghe được câu này, vô cùng cười khổ không tốt. Cô nghĩ thầm, chị mình tuyệt đối không phải ruột thịt.
Nhưng mà Khương Vọng Thư cũng là say chuếnh choáng, nghe chị em tốt nói liền nghiêm túc gật đầu, "Được, không tốt chúng ta cũng không đánh em ấy... em ấy rất biết điều..."
Thang Thuấn Hoa liền mắng, "Nó... nó ngoan cái quỷ..."
Sau đó nói liên miên cằn nhằn, nói liên miên cằn nhằn, quở trách Thang Tư Niên tuổi thơ quậy phá. Thang Tư Niên thấy các cô không có chuyện gì, liền thẳng thắn dứt khoát quay đầu, lái xe đi vào đêm đen thăm thẳm.
Trên đường về nhà, cũng không biết hai người phía sau nói tới cái gì, nói nói đã xong bắt đầu hát.
Cái gì chúc ngươi bình an, cái gì khó quên đêm nay, xướng xướng, hai tiểu tỷ muội liền bắt đầu ôm đầu khóc rống.
Sau khi Thang Tư Niên trưởng thành, không ít lần thấy hai người bọn họ chật vật vậy. Cô vẫn như lúc trước vạy lộ ra nụ cười bất đắt dĩ, nhưng khóe mắt lại ửng hồng rơi nước mắt.
Thang Tư Niên giơ tay, lau nước mắt nơi khóe mắt mình. Nhưng nước mắt nhưng như là mưa càng lau càng nhiều.
Đến cuối cùng, Thang Tư Niên không thể làm gì khác hơn là cùng các cô đồng thời nghẹn khóc thút thít ở trong ban đêm thâm thúy lái xe về nhà.
Nhìn đèn đường ngoài cửa sổ không ngừng nhấp nháy, Thang Tư Niên nghĩ bóng đêm này thật đúng là một không thể tốt hơn.