Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2373

Trên thực tế lúc này, đến cả Băng Quỷ Đạo Nhân đang

nhìn chằm chằm vào màn hình tiên nguyên mà cũng

không kìm nổi phài thốt lên một tiếng. Ông ta cũng biết

năng lực khóa chặt khí tức của Luyện Phù Sinh. Lúc này

nhìn thấy Tô Minh giãy dụa thì ông ta cũng thấy bất ngờ.

Nhưng Thiên Nữ ở trong lò luyện hồn hiểu rõ, đây là

kho tàng huyết mạch của Tô Minh đang phát huy tác dụng.

“Đến bổn thiên nữ cũng không thể nhìn thấu kho tàng

huyết mạch nói gì ông. Luyện Phù Sinh! Ông định biến

khách thành chủ, đòi nắm quyền kiểm soát kho tàng

huyết mạch của Tô Minh ư? Ha ha…”, thiên nữ Tạo Hóa

thầm chế gieu Luyện Phù Sinh một câu nhưng cô vẫn vô

cùng lo lắng. Dù sao thì hiện giờ Tô Minh đang phải đối

mặt với Luyện Phù Sinh, Tô Minh có sống sót được

không? Có cơ hội sống không? Sống mấy tỷ năm, đây là

lần đầu tiên thiên nữ Tạo Hóa cầu nguyện trong lòng.

Hiện giờ cô không thể làm gì, dưong như chỉ biết cầu khẩn.

Trong chớp mắt, ở vị trí cách Tô Minh chừng 3 mét,

kiếm luân hồi đối mặt với kiếm mà Luyện Phù Sinh giớ lên.

Vốn đĩ, mũi kiếm màu đỏ vô hình này dường như gặp

phải kiếm luân hồi thì lúc này xuất hiện rõ rệt hơn.

Mũi kiếm màu đỏ vừa chạm với kiếm luân hồi thì

không có dấu hiệu dừng lại.

“Két!”, kiếm luân hồi vỡ tan, dường như tờ giấy trắng

gặp phải kéo sắc.

Cách biệt quá lớn!

“Cái gì?”, Tô Minh kinh hãi hô lên.

Cùng lúc đó, Tô Minh giớ tay lên, trong lòng bàn tay

như hang động thần bí, luồng khí sinh mệnh vô tận đồ ra

hóa thành hào quang thuật Sinh Mạng Lưu Phóng.

Thuật Sinh Mạng Lưu Phóng điên cuồng bồ nhào về

phía kiếm màu đò.

Nhưng thoắt cái, hào quang thuật Sinh Mạng Lưu

Phóng đều bị chém nát.

Mũi kiếm màu đò đúng là vô địch.

Quá mạnh!

“Chết tiệt!”, Tô Minh thấp giọng chửi thề.

Anh cũng không tiếp tục thử các chiêu thức như Pháp

Tắc Trường Hà hay Thái U Hòa. Bởi vì những chiêu thức

này chắc cũng không trụ nổi.

“Kiếm tâm! Xuất!”, vậy thì lúc này chỉ có thể lấy ra

chiêu bài mạnh hơn thôi.

Đến lúc sinh từ thì còn gì đề giấu nữa.

Trong chớp mắt, từ vùng ngực Tô Minh xuất hiện

quầng sáng màu đỏ tím.

Quầng sáng màu đò tím không ngừng mở rộng và bao

trùm tất cà.

Rất nhanh liền thấy một quả tim được đầy ra từ l*иg

ngực Tô Minh.

Cảm giác quà tim đó vẫn đang đập loạn nhịp.

“Thình thịch thình thịch…”, tim đập rất mạnh, âm thanh

như sóng thần gào thét, cộng hường giữa ào và thực.

Âm thanh dường như bao trùm cà nền văn minh Hàn

Uyên. Lúc này, có hàng chục tỷ tu giả võ đạo ở nền văn

minh Hàn Uyên đều nghe thấy, thậm chí còn cảm nhận

được uy lực vô cùng khủng khϊếp.

Quà tim màu đỏ tím bao trùm vô số kiếm ảnh, cũng

bao trùm lôi ảnh màu đỏ tím như thần long.

“Đi!”, Tô Minh nhe răng cười, lúc này luồng khí sinh

mệnh không mất đi sinh khí kể cả quả tim có rời khỏi cơ

thể, mà khí huyết vẫn rất dồi dào.

Tô Minh hét lớn điều khiển kiếm tâm bổ nhào về phía

chùm sáng của Luyện Phù Sinh ở trước mặt.

Không có động tác thừa nào, chỉ có dùng quả tim để

chèn ép, bổ nhào về phía mũi kiếm màu đò sắc bén kia.

Lúc này, Luyện Phù Sinh có chút chấn động, sáng mắt

lên, ngồi thẳng người với vè hứng thú và kinh ngạc, sau

đó nhìn chằm chằm vào quà tim kia.

Cũng đúng lúc này…

“Rầm!”, kiếm tâm và mũi kiếm màu đỏ va vào nhau.

Âm thanh rất vang, dường như đập tan trời đất,

đập vỡ nền văn minh này.

Đến nỗi mà đập phải hư không và thực không xung

quanh khiến hai nơi này cũng hóa thành chân không.

Sóng âm hiện ra biển sóng văn minh quái dị, gợn sóng

bổ nhào về bốn phương tám hướng.