Trên thực tế, đâu chỉ sáu người này, xung quanh
còn có sáu bày minh chủ liên minh nữa.
Giờ phút này, ánh mắt sáu bày minh chủ kia cũng
lóe lên, đều có ý muốn gia nhập gϊếŧ chết Tô Minh, dù
sao thì cũng thấy được anh phải chết chằng thể nghi
ngờ. Ở đây có đào có thể hái, có ai mà không muốn
chia phần chứ? Đáng tiếc, cuối cùng bọn họ vẫn
không lên tiếng, bởi sáu bày người còn lại không hợp
với tông chủ Thiên La, không tính là kè địch, nhưng
cũng có mâu thuẫn lợi ích. Bọn họ không thể nào muối
mặt đi giúp tông chủ Thiên La được, sự tồn tại cấp
bậc bá chủ phải có lập trường, cũng phải có mặt mũi.
“Nên… Nên… Nên làm cái gì đây?”, phía dưới, Diệp
Mộ Cần, Mạc Thanh Nhạn đã trắng bệch cả mặt, vô
cùng luống cuống.
Mà đám người Bạch Bào, Vương Hiếm Hiện cũng
đều ủ rũ, không cam lòng, tức giận. Rõ ràng tông chủ
Thiên La không phải đối thù của Tô Minh, nhưng lúc
này ván cờ đã đổi chiều rồi!
Quá không công bằng.
Ỳ lớn hϊếp nhỏ, lấy ít địch nhiều?
Còn có liêm sỉ nữa không?
Đáng tiếc, thế giới võ đạo luôn luôn lấy kết quà
làm chủ đạo, người thắng cuộc sẽ được tôn sùng,
không hề đề ý đến quá trình.
Đám người Bạch Bào chỉ hận thực lực của bản
thân quá yếu, hiện tại, đừng nói là giúp đỡ Tô Minh,
chỉ cần tông chủ Thiên La liếc mắt một cái, đám người
bọn họ đã hít thờ không thông, căn bản là không có
năng lực để giúp đỡ Tô Minh. Đáng chết.
Ở phía xa xa, hơi thở của Đạm Đài Vô Tình đang
đứng sau núi già bỗng chốc dao động, thân hình chợt
loé, hướng thẳng về phía Tô Minh, cùng Tô Minh kề vai
chiến đấu.
Cho dù chết, cũng phải chết cùng một chỗ.
Nhưng mà.
Giờ phút này, bên tai Đạm Đài Vô Tình truyền đến
âm thanh của Tô Minh: “Thành thành thật thật nấp
một chỗ đề xem diễn đi, sự việc còn con này người
đàn ông của em vẫn có thể giải quyết được, không
cần đến đây thêm phiền”.
Âm thanh không lớn.
Nhưng vô cùng tự tin.
Lại không thể khiến người khác nghi ngờ.
Cũng chính vào giây phút này.
“Người trẻ tuổi, bây giờ, cậu hối hận rồi sao?”, tông
chủ Thiên La cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy sự
độc ác và oán hận, còn có sát ý không chút kiêng kè
dao động, ông ta nhe răng trợn mắt, u ám quát:
“Người trẻ tuổi, giơ tay chịu trói đi, bồn tọa có thể cho
cậu chết thoải mái hơn một chút!”
Tô Minh chì mìm cười.
Hơn nữa, anh chì liếc mắt nhìn tông chủ Thiên La
một cái. Tiếp theo, thật ngoài ý muốn, Tô Minh nhìn
xuống dưới quảng trường nói: “Còn ai muốn gia nhập
đội ngũ vây gϊếŧ tôi nữa không? Nhanh lên, không cần
ngại”.
Con mẹ nó!
Phía dưới, rát nhiều người bị câu nói của Tô Minh
làm cho nghẹn đến mức muốn đi gặp diễm vương.
Kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo.
Lúc này đã bị cưong giả của lục đại bá chủ tập
trung vây gϊếŧ, vậy mà còn dám tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ?
Còn ngại không đủ nhiều hay sao?
Còn muốn nhiều cường giả hơn tham gia?
Kẻ điên cũng không điên đến mức này chứ?
Trong lúc nhất thời, từng âm thanh ngạc nhiên xen
lẫn nghi ngờ xì xào vang lên, ánh mắt khϊếp sợ nhìn
thẳng về phía Tô Minh, thật lâu sau vẫn không có
tiếng động, im lặng không chút âm thanh.
Mấy giây sau.
“Đáng tiếc”, Tô Minh khẽ lắc đầu, quả thật là
ít người.
Dù sao thì anh cũng đã quyết định muốn dùng
kiếm Ma La.
Có bao nhiêu người vây gϊếŧ mình thì cũng đều như
cắt hoa quả thôi.
Sáu, thật sự là quá ít.
Được rồi.
Sáu thì sáu.
Giây lát, khí tức của Tô Minh lập tức thay đổi,
trở nên sắc bén, tàn nhẫn hơn gấp trăm triệu lần,
khóe miệng anh nâng lên, ẩn chứa một tia sát ý, trong tay
xuất hiện một thanh kiếm
Kiếm Ma La!
Cầm kiếm Ma La trong tay, Tô Minh lạnh lùng cười
khẽ: “Các vị, mời các vị xuống dưới địa ngục”.
Lời nói còn chưa dứt.
Kiếm đã di chuyển.
“Kiếm của hắn..”, ngay khi kiếm Ma La xuất hiện
trong tay Tô Minh, tông chủ Thiên La là người đầu tiên
cảm nhận được sự khủng bố của kiếm Ma La, ánh mắt
của tông chủ Thiên La điên cuồng run rầy, sống hơn
triệu tuổi, lần đầu tiên ông ta cảm thấy đầu óc trống
rỗng, loại cảm giác này rất khó miêu tà, dường như là
sợ hãi xen lẫn không dám tin rồi lại hoàng loạn đến
cùng cực, làm cho tâm trí mơ hồ nhộn nhạo, một loại
càm giác kỳ lạ tựa như tất cà đều cô đọng lại trong
yên lặng.