Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2331

Bản thân cảnh giới Chu Thần chính là một thứ mà Cực

Kiếm các còn không dám nghĩ đến.

Huống hồ là tầng chín?

Ánh mắt Tô Minh chợt loé lên, hình như, so với bản

thân tưởng tượng thì còn mạnh hơn một chút.

Nhưng, cũng may không nằm trong phạm vi anh

không thể chịu đựng được.

Theo anh đoán, trước mắt, tất thày phương pháp đều

dùng hết thì trong Chu Cảnh, bản thân anh cũng gần như

là vô địch đúng chứ? Cho dù là cảnh giới Chu Thần tầng

chín cũng là trong Chu Cành, không phải sao?

“Bạch Bào tiền bối, hằn ông cũng biết vị trí của chủ

nhân Thiên La trong thành Liên Minh chứ? Xin hãy đưa tôi

đến”.

“A?”, Bạch Bào ngây người.

Đám người Vương Kiếm Hiện cũng sửng sốt.

Có ý gì?

Chẳng lẽ, Tô Minh muốn đi kiếm chuyện với chủ nhân

Thiên La sao?

“Cậu Tô, cậu muốn…”, Bạch Bào có chút run rầy.

Lúc này, đột nhiên Diệp Mộ Cần ngầng đầu, nghiêm

túc hỏi: “Anh Tô, người mà chủ nhân Thiên La kia truy nã,

không lẽ là… Là chị Vô Tình sao?”

Tô Minh không phủ nhận.

Mấy người Bạch Bào, Vương Kiếm Hiện mặt mũi lại

càng trắng bệch.

Giật mình đến mức máu cũng chày ngưoc rồi.

“Bạch Bào tiền bối không cần lo sợ, tôi nắm chắc

được, hơn nữa, trực tiếp gϊếŧ chết chủ nhân Thiên La, tôi

nghĩ liên minh văn minh sẽ mau chóng mời Cực Kiếm các

gia nhập liên minh, không phải sao? Việc cũng đâu ra

đấy”, Tô Minh cười nói.

“Nhưng.”, Bạch Bào lạnh run toàn thân, không biết

nói gì.

Quả thật, mấy trăm triệu năm nay, ông ta đã mơ giấc

mơ càn rỡ nhất, cũng chính là trong mơ có thể gϊếŧ chết

chủ nhân Bình Khiếm.

nói gì.

Quả thật, mấy trăm triệu năm nay, ông ta đã mơ giấc

mơ càn rỡ nhất, cũng chính là trong mơ có thể gϊếŧ chết

chủ nhân Bình Khiếm.

Còn về chủ nhân Thiên La.

Cho dù là nằm mơ, ông ta cũng không dám đắc tội dù

biết những tủi nhục và khó khăn mấy trăm triệu năm nay

của Cực Kiếm các đều là vì một câu nói của chủ nhân

Thiên La mà ra.

“Anh Tô, có cần chúng ta đi cùng không? Chúng ta đi

có làm ảnh hưởng không?”, Mạc Thanh Nhạn hỏi ra. Mấy

người Bạch Bào còn đang kinh sợ và giật mình, Diệp Mộ

Cần và Mạc Thanh Nhạn thì về mặt đã nghiêm túc, đã hồi

thần lại từ lâu.

“Cùng đi. Để mọi người đơn độc ở lại nơi nào đó trong

thành Liên Minh thì tôi lại không an tâm”. Tô Minh không

suy nghĩ mà nói ngay, trên thực tế, lúc này, muốn đi tìm

chủ nhân Thiên La, tốt nhất là đưa Mộ Cần, Thanh Nhạn,

và mấy người Bạch Bào ra khỏi thành Liên Minh, nhưng

bây giờ thành Liên Minh đã phong toà, không đi ra được,

nếu đã không ra được thì nơi an toàn nhất chính là ở bên

cạnh anh.

“Cậu Tô, tôi… Tôi… Tôi đưa cậu đi”. Cuối cùng Bạch

Bào cũng lên tiếng, gương mặt trắng bệch đã đò bừng.

Tô Minh rất hài lòng.

Rốt cuộc Bạch Bào cũng không phải là bùn loãng.

Còn có thể trát được tường…

Nếu thật sự sợ đến mức bây giờ không đứng vững

hoặc cầu xin, khuyên nhủ đủ điều rút lui, thì đại khái anh

cũng đã chuẩn bị buông bò đám người Bạch Bào rồi.

Vẫn may, họ không để anh thất vọng.

Sau đó.

Bạch Bào dẫn đầu đưa nhóm người đi về phía thành trì

hướng đông nam.

Trên đường, Bạch Bào không nói một tiếng.

Mà càng đi đến phía đông nam, con đường càng rộng,

các toà kiến trúc kim loại hai bên càng cao lớn, càng tinh

xào, trên các toà nhà càng dày đặc các trận pháp cổ xưa.

Vốn đĩ, khu phố phía đông nam trong thành Liên Minh

này được gọi là phố Minh chủ, có không ít trang viên nơi ở

của các Minh chủ được xây dựng khu phố này.

Lúc này.

Trước phù Thiên La.

Lụa trắng, đèn trắng, tinh thạch trắng.

Khung cảnh trang nghiêm.

Phủ Thiên La, ở đại điện, một quan tài vàng đen, xa

hoa, chói mắt, lạnh lẽo.

Trong quan tài là con gái duy nhất của chủ nhân Thiên

La đã bị cắt đứt cổ, thân xác đã chết, thần hồn cũng tan,

chết không thể nào chết thêm được.

Trong đại điện có không ít phụ nữ đang than khóc, có

một vài người già rũ mắt, có vẻ rất căng thẳng, thình

thoảng họ lại nhìn sang người đàn ông trung niên mặc

trường bào trắng, mắt to mày rậm, mặt vuông, lưng vác

kiếm, đang đứng trước quan tài.

Người đàn ông trung niên đó không giận mà uy,

mặc dù không khóc nhưng ánh mắt lại có chút ẩm ướt.

Sâu thằm trong ánh mắt là đau khổ và kiên định.