Về mặt thiên phú thì Tô Minh là kẻ vô địch.
Tiếc là Cốc Ngưng Băng không trân trọng.
“Con không hiểu?, Cóc Ngưng Băng cười khẩy nói:
“Vậy đệ tử xin chống mắt lên nhìn xem cậu Tô này cứu
Cực Kiểm các thế nào?”
Cô ta hơi tức giận.
Nếu sư tôn và Cực Kiếm các đã có vấn để vẻ đầu óc,
xem một tên rác rười cành giới Hồng Mông là cứu tinh thì
cứ đợi xem kết quà là được.
Phải đợi sau khi tên cảnh giới Hồng Mông đó bị ông
Âm Hoang thậm chí còn không dám gõ cây gậy trong tay
xuống đất nữa, từ đấy cũng có thể nhìn ra đưoc chút
cảm xúc hoàng loạn của ông lão Âm Hoang mà”.
Đúng lúc đó.
“Cộp cộp cộp.. Tiếng bước chân của Tô Minh đi về
phía ông lão Âm Hoang. Rất kỳ lạ, khi anh đi về phía ông
lão Âm Hoang, ông ta như biến thành pho tượng, không
thể cử động, bởi vì ông ta đã bị Tô Minh khóa chặt, chỉ
vậy thôi.
“Già thần già quỳ”. Cốc Ngưng Băng nhìn chằm chằm
bóng lưng đang rào bước của Tô Minh, cô ta bất bình hừ
một tiếng, cô ta muốn xem tên rác rười cành giới Hồng
Mông này có thể làm trò gì?
Thế nhưng.
Điều khiến Cốc Ngưng Băng ngạc nhiên, điều mà cô
ta không bao giờ nghĩ tới chính là… Bạch Bào không hề
nhìn cô ta một cái, cũng không có phần ứng càm xúc nào.
Cốc Ngưng Băng vô thức nhìn về phía sư tôn Bạch
Bào, nhưng lại chỉ thấy Bạch Bào nhìn về phía một thanh
niên mười ngàn tuổi.
“Cậu Tô, cuối cùng cậu cũng tới rồi”. Lúc này Bạch
Bào mới lên tiếng, giọng nói tràn đầy kính nề, tràn đầy
kích động, tràn đầy sùng bái, tràn đầy cảm kích, ông ta
chỉ nhìn chằm chằm Tô Minh.
Không chỉ ông ta mà tất cả đệ từ Cực Kiếm các và
quản lý vẫn chưa chết, vẫn còn sống sót kia giữa đống
đồ nát, giữa đống phế tích bây giờ ai cũng vô cùng xúc
động, nhìn về phía Tô Minh, không một lời nào có thể
diễn tả cảm xúc của bọn họ đang dao động như thế nào.
Cốc Ngưng Băng hơi sững sờ.
Dường như, mọi chuyện không giống như cô ta nghĩ.
Cô ta nghĩ mình thong dong đến muộn, thấy chết
không cứu, sư tôn và Cực Kiếm các sẽ phẫn nộ,
hoặc là châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nhưng không hề, sư tôn và Cực
Kiếm các dường như đang phớt lờ cô ta.
Trong lòng Cốc Ngưng Băng dâng lên một cảm xúc
cực kỳ hiếm thấy, cô ta cảm thấy hơi khó chịu và ủy khuất.
Hiện tại, Bạch Bào nói: “Cốc Ngưng Băng, không cần
nữa, cậu Tô đã tới rồi, có cậu ấy ở đây, dù nguy hiểm hay
bất kỳ kẻ địch nào cũng chỉ là muỗi mà thôi. Không cần
làm phiền cô Cốc nữa”.
Bạch Bào nghiêm túc và bình tĩnh nói.
Thậm chí giọng nói của ông ta còn có chút thoài mái.
Tất nhiên, cũng có chút tự ti.