“Đại trưởng lão..”, Bạch Bào vừa muốn nói gì đó nhưng
Vương Kiếm Hiện lại giống như một tia la-de, lao vυ't về
phía ông lão Âm Hoang.
“Thứ kiến cỏ nực cười”, tuy nhiên, ngay khi thân hình
Vương Kiến Hiện vừa động, ông lão Âm Hoang liền quay
ngoắt nhìn về phía này rồi khóa chặt ông ta.
Đồng thời, tùy ý giơ lên cây gậy kim loại màu đen
trong tay.
Đầu cây gậy chỉ vào Vương Kiếm Hiện đang lao nhanh
về phía mình.
Chớp mắt.
Từ trên đình cây gậy đó giống như vươn ra một cây hồ
mạn đằng màu đen phong tỏa lấy Vương Hiện Kiếm.
Dòng khí giống như cây mạn đẳng màu đen đó đâm
xuyên đất trời, quét qua không gian, nhanh, nhanh đến
kinh hoàng, hơn nữa còn ấn ký hình đầu lâu được ngưng
tụ từ pháp nguyên hủy diệt khiến người ta phải lạnh thấu
tim cùng công kích từ móng vuốt kia, dường như muốn
cắn xé Vương Kiếm Hiện thành từng mảnh vụn.
Trong quá trình xung kích về hướng ông lão Âm
Hoang, khoảnh khắc Vương Kiếm Hiện bị luồng khí mạn
đẳng màu đen khóa chặt, toàn thân ông ta run lên, gần
như nổ tung.
Vương Kiếm Hiện kinh hãi và tuyệt vọng tột độ.
Ông ta cảm nhận được từ vong cận kể.
Càm nhận được cách biệt khó có thể hình dung.
“Mạnh… mạnh quá!”, Vưong Kiếm Hiện thẩm nhủ, nếu
cảm giác của ông ta không sai, luồng khí màu đen vấn vít
giống như cây mạn đằng phát ra từ trên đầu cây gậy của
lão khốn Âm Hoang, ừm, đã gần ngay trước mắt, pháp
nguyên hủy diệt được bao hàm trong luồng khí màu đen
muốn chôn vùi bàn thân kia ít nhất cũng là cấp bậc giai
đoạn bày hậu kỳ thậm chí là đinh phong.
Từng cảnh tượng trong quá khứ giống như một bộ
phim lần lượt tái hiện lại trong tâm trí của Vương Kiếm
Hiện.
Ông ta biết, qua 1/10.000 nhịp thờ nữa thôi, bàn thân
sẽ tan thành mây khói, cùng đi vào chỗ chết với lão khốn
Âm Hoang gì đó căn bản đều là ào tưởng của bản thân ông.
Tuy nhiên.
Cũng đúng lúc này.
Không biết có phải là ảo ảnh hay không, Vương Kiếm
Hiện vậy mà không giải thích được nhìn thấy một bóng
người, xuất hiện kỳ lạ bên cạnh ông ta.
Là bóng dáng của một người thanh niên.
Là bóng dáng của một người thanh niên.
Vương Kiếm Hiện vừa muốn nói gì đó, người thanh
niên kia lại nhấc tay chỉ vào luồng khí mạn đằng màu đen
đã tới ngay trước mắt kia, sau đó một màn không thể
tưởng tượng được xày ra- luồng khí mạn đẳng màu đen
trong nháy mắt ngưng trệ, chằng hể xê dịch, tiếp đó liền
hóa thành bột phấn.
Chỉ vậy mà thôi.
Sau đó.
Vương Kiếm Hiện cứ như vậy nhìn chăm chú vào người
thanh niên bên cạnh mìm cười với bản thân, tiếp đó, anh
lại đưa tay vỗ vỗ lên bờ vai ông.
Chì một cái vỗ thoáng qua như vậy, Vương Kiếm Hiện
liền cảm thấy cơ thể vốn đã hoạt động đến cực điểm và
khí tức đã đứng trên bờ phát nổ kia trong giây lát liền ổn
định lại, giống như nổi nước đang sôi trào được thêm một
gáo nước lạnh.
“Tiền bối, tôi là Tô Minh. Thực xin lỗi, tôi đến muộn
một chút rồi”, Tô Minh mở lời.
Chính là Tô Minh.
Trên bầu trời.
Cốc Ngưng Băng cau mày.
Nhìn chòng chọc vào Tô Minh.
“Anh ta là ai?”, Cốc Ngưng Băng có chút nghi hoặc,
một người thanh niên vô duyên vô cớ bước ra từ hư
không, xem ra còn có chút thực lực!
Mặc dù theo đánh giá của Cốc Ngưng Băng, ông lão
Âm Hoang chỉ là một con kiến có thể thuận tay kẹp nát
nhưng cây gậy trên tay ông ta vẫn có chút uy lực, đòn
công kích xuyên thấu đất trời vào Vương Kiếm Hiện giống
như mạn đẳng ẩn chứa ánh sáng diệt vong ngưng tụ từ
pháp nguyên hủy diệt trên đầu cây gậy kia cũng là một
chiêu thức ấn tượng, người thanh niên này xem chừng chỉ
tầm 10.000 tuổi, hơn nữa còn chỉ là thứ rác rười nhỏ nhoi
ở cảnh giới Hồng Mông, lại dễ dàng ngăn càn được?
Có chút không thể tin được.
Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng tới toàn cục.
“Chút ngoài ý muốn tầm thưong mà thôi, cũng nên
hành động rồi”, Cốc Ngưng băng hít một hơi thật sâu, lầm
bầm một mình, cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay cứu lấy
sư tôn cùng Cực Kiếm các.
“Sư tôn, tiếp theo giao lại cho con đi”, thân hình Cốc
Ngưng Băng lóe lên, trực tiếp sải bước ra giữa không
trung, thập nhị Băng Túc phía sau theo sát cô ta, trong
chớp mắt, Cốc Ngưng Băng đã đến bên cạnh Bạch Bào,
ngưng giọng nói.