Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2305

Cực Kiếm các giờ phút này đã là một mành thê thàm.

Ông lão Âm Hoang hiển nhiên đã chuẩn bị rất kỹ

lưỡng, ra tay với khí thế sét đánh, lầu gác phòng ở xung

quanh Cực Kiếm các đều đã đồ nát giống như một bãi

phế tích, sân võ đạo vẫn không ngừng chìm xuống,

cuồng phong với sức tàn phá long trời lờ đất kia vẫn

đang gào thét.

Ánh sáng vờn quanh cây gậy kim loại màu đen trong

tay ông lão Âm Hoang càng thêm chói lòa, giống như có

những bóng ma đang lưu chuyển rồi dao động phía trên

đầu cây gậy, nó như lưỡi liềm của thần chết đang khuếch

tán ra mọi phía, số đệ tử tử vong và bị thương nặng của

Cực Kiếm các đã vô cùng nghiêm trọng, ít nhất trong số

hơn 100.000 đệ tử tạp dịch và ngoại viện lúc này đã có

30.000 đến 50.000 người thiệt mạng, hơn nữa, mỗi một

giây qua đi, con số này vẫn đang điên cuồng gia tăng,

đây vẫn là trong tình huống Bạch Bào và rất nhiều quản

lý cấp cao của Cực Kiếm các liều mạng dồn toàn lực bảo

vệ họ.

“Băng Nhi, mau ra tay đi mà!”, Bạch Bào rút ra một

giây nghỉ ngơi ngắn ngủi hét lên với Cốc Ngưng Băng

đang đứng giữa trời, trong giọng nói mang theo chút đau

thương căm giận, chút thất vọng, van nài cùng cay đẳng.

Trên không trung, đôi mắt của Cốc Ngưng Băng khẽ

lóe lên một tia không đành lòng, nhưng chỉ trong chớp

mắt mà thôi, lại khôi phục lại nét băng sương lúc đầu.

Ngay cả thập nhị Băng Túc phía sau cô ta cũng đã có

chút lo lắng, theo ý kiến của họ, thời gian không còn sai

biệt nhiều nữa.

Nhưng cung chủ vẫn không lên tiếng, vậy bọn họ

cũng không thể hành động.

“Sư tôn, mặc dù rất tàn nhẫn nhưng Băng Nhi rất

muốn chặt đứt nhân quả với người, còn có cả Cực Kiếm

các, cho dù phải khiến người đau lòng cũng đáng giá”,

Cốc Ngưng Băng thầm nghĩ trong lòng, theo lương tâm

mà nói, không có Bạch Bào cũng không có cô ta của

ngày hôm nay, Bạch Bào không chỉ cứu sống cô ta vào

năm đó, hơn nữa nhiều năm sau đó còn thực sự nuôi dưỡng cô ta giống như con gái ruột của mình, nhưng thế

giới võ đạo chính là tàn nhẫn như vậy.

Cốc Ngưng Băng rất lý trí.

Cô ra sẽ làm theo nguyên tắc lý trí nhất.

Trì hoãn cho đến thời điểm Cực Kiếm các tuyệt vọng

nhất, phải đứng trên bờ vực diệt vong mới ra tay, không

chỉ có thể hoàn trà nhân quả ở mức độ cao nhất, cũng

có thể khiến sư tôn triệt để thất vọng với bàn thân, thuận

tiện cắt đứt nhân quả giữa cô ta và sư tôn, không làm sư

tôn tồn thương, làm sao có thể hoàn toàn chặt đứt quan

hệ với ông đây?

Cốc Ngưng Băng vẫn luôn cảm thấy rằng võ đạo của

cô ta nếu muốn đạt tới đình cao thì càng phải lạnh nhạt,

càng vô tình, vì vậy, tự tay cắt đứt những tình cảm chân

thành tha thiết nhất kia có lẽ là phương pháp chính đạo.

Um trong vô thức, cô ta đã đã cố ý coi hành vi đoạn

tuyệt quan hệ với sư tôn Bạch Bào lần này như một vòng

xác minh võ đạo, không thể không nói cô ta đã trở nên

điên rổ trên con đường võ đạo này.

“Đáng chết…”, phía dưới, Bạch Bào đã bắt đầu thiêu

đốt kiếm nguyên của bàn thân, một tay cầm kiếm đã là

không đủ nữa, mà biến thành hai tay nắm kiếm, Cốc

Ngưng Băng không chút động lòng ông cũng chỉ có thể

từ bỏ, đè nén lại sự cay đắng cùng cảm xúc căm giận nơi

đáy lòng lại, chuyển sang dồn hết sức lực và tinh thần

lên việc tấn công ông lão Âm Hoang.

Nhìn chằm chằm võ trường bị bao bọc trong vô số

luồng khí tức hủy diệt cùng gϊếŧ chóc, mà ông lão Âm

Hoang lại giống như ma thần tái thế, Bạch Bào vừa kinh

hãi vừa phẫn uất.

Cũng hối hận!

Vô cùng hối hận.

Ông ta đã tính sai nước đi này rồi.

Bản thân đã đánh giá thấp ông lão Âm Hoang, cũng

càng đề cao bàn thân cùng Cực Kiếm các.