“Không sao, nếu như ông lão Âm Hoang nổi giận vì bị
từ chối, như vậy cùng lắm thì Cực Kiếm các chúng ta trực
tiếp ra ứng chiến là được, một ông lão Âm Hoang còn
không đến mức có thể tiêu diệt được Cực Kiếm các chúng
ta, chứ đừng nói đến việc bắt ép lão già đây trực tiếp mở
ra Thủ Sơn trận pháp đã không dùng mấy trăm triệu năm,
ông lão Âm Hoang còn có thể phá trận hay sao? Mà cậu
Tô chậm nhất là ba tháng sau sẽ đi vào Cực Kiếm các”,
áo bào trắng tùy ý nói, trong lời nói là lòng tin mãnh liệt.
“Vâng, các chủ”, cuối cùng Vương Kiếm Hiện cũng nhẹ
nhàng thở ra, gật đầu, thuận tiện còn thận trọng hỏi một
câu: “Các chủ, cậu Tô kia thật sự mạnh như vậy sao?”
Vương Kiếm Hiện cũng đã nhìn thấy đá giữ ảnh và đá
khí tức rồi, thế nhưng cảm nhận của ông ta… Ông ta vẫn
cảm thấy như mộng như ảo, có chút không dám tin tưởng.
“Còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ông gấp mười
gấp trăm lần. Rất nhanh thôi, chờ cậu Tô tới, ông sẽ biết.
Còn nữa, đã thông báo cho Kiều Băng chưa? Rốt cuộc
con bé đã đi đâu rồi? Bảo con bé về sớm một chút! Lần
này là cơ hội tốt để tiếp xúc với cậu Tô, nho may cậu
coi trọng nó, từ nay về sau tất cả sẽ đều khác trước!”, áo
bào trắng lại nói, trong giọng nói có chút nóng này, Tô
Minh đa tình, đây coi như là chuyện hữu hiệu nhất
để đột phá quan hệ của Cực Kiếm các và Tô Minh mà ông ta nghĩ
ra, như vậy chỉ có thể là Kiều Băng, dù sao ánh mắt của
cậu Tô cao bao nhiêu, có thể thấy được một chút từ
khuôn mặt, thiên phú võ đạo của cô Diệp và cô Mạc, Cực
Kiếm các ngoại trừ đồ nhi kia của mình thì không cần phải
nghĩ đến những cô gái khác nữa.
Vương Kiếm Hiện có chút bất đắc đĩ.
“Kiều Băng” trong miệng các chủ chính là đệ từ cuối
cùng của các chủ, cũng là đệ từ duy nhất.
Kiều Băng vốn có tên là Cốc Ngưng Băng, là một cô
nhi mà các chủ ngẫu nhiên gặp được lúc du lịch bên
ngoài vào triệu năm trước, lúc ấy Vương Kiếm Hiện cũng
trùng hợp đi theo bên cạnh các chủ áo bào trắng, khi đó
Cốc Ngưng Băng chỉ có sáu bày tuổi, bởi vì một trận tai
nạn mà cha mẹ đều mất, rất đáng thương, các chủ động
lòng liền mang cô ta về Cực Kiếm các.
Lúc đầu cũng chỉ muốn làm một việc tốt, thật sự
không ngờ rằng sau khi vào Cực Kiếm các, Cốc Ngưng
Băng dần dần trưởng thành, đã cho thấy thiên phú võ đạo
cực kỳ khủng bố, còn rất giỏi trên phương diện kiếm đạo,
nói chính xác hơn là kiếm đạo băng hàn, Các chủ rất vui
mừng, liền nhận làm đệ tử cuối cùng, tốn rất nhiều công
sức bồi dưỡng.
Cốc Ngưng Băng cũng không chịu thua kém, chỉ trong
khoảng thời gian mấy triệu năm mà cảnh giới võ đạo đã
đạt đến cảnh giới Tru Mệnh kinh khủng, hơn nữa sức
chiến đấu thực tế còn vượt xa cảnh giới, cho dù các chủ
muốn thắng được Cốc Ngưng Băng cũng dần dần có chút khó khăn.
Trong phút chốc, Cốc Ngưng Băng đã được coi là hy vọng tương lai của Cực Kiếm các.
Từ trên xuống dưới toàn bộ Cực Kiếm các, bao gồm
các chủ, bao gồm cả đại trưởng lão Vưong Kiếm Hiện là
ông ta đều có chờ mong rất lớn đối với Cốc Ngưng Băng.
Không Châu
Nhưng tâm hơn 600000 năm trước, Cốc Ngưng Băng
đột nhiên nói muốn rời khỏi Cực Kiếm các, đúng là quá
bất ngờ.
Lúc đó, tất cả mọi người của Cực Kiếm các đều tức
giận. Dù sao thì Cốc Ngưng Băng cũng được Các chủ cứu
sống. Các chủ cũng như bố của cô ta, chứ đừng nói mấy
năm nay Cực Kiếm các và Các chủ ra sức đào tạo cô ta.
Không có Các chù và Cực Kiếm các thì Cốc Ngưng Băng
có sống được đến ngày nay hay không, chứ đừng nói đến
thành tựu hiện giờ. Thế mà giờ vừa mới tu luyện thành
công đã định rời khỏi Cực Kiếm các rồi? Đúng là vong ân
bội nghĩa.
Cũng may Cốc Ngưng Băng trịnh trọng bày tỏ, sở đi
cô ta muốn rời khỏi Cực Kiếm các chỉ vì muốn kiếm tìm
tầng võ đạo cao hơn phù hợp hơn, còn cô ta mãi mãi là đệ
từ của Cực Kiếm các.
Mặc dù ai nấy ở Cực Kiếm các đều cảm thấy không
vui nhưng cũng không nói được gì. Dù sao thì võ đạo của
Cốc Ngưng Băng cũng đi trước Cực Kiếm các, Cực Kiếm
các cũng không thể đào tạo cô ta được nữa.