Mấy cô nhóc này thật không ngoan, có vấn đề chỉ
muốn tự gánh vác?
Không tin tường người đàn ông của mình thế sao?
Người đàn ông của các cô rất trâu bò đấy.
Đúng lúc này.
“Mờ!”, giọng nói hăng hái của Diễm Huyền Kinh vang
lên, cắt đứt suy nghĩ của Tô Minh.
“Còn chuyện gì khác không?”, Tô Minh hòi Diệp
Mộ Cần.
“Không, không còn chuyện đặc biệt gì khác xảy ra
nữa”, Diệp Mộ Cần nói.
Tô Minh nhẹ nhàng thờ phào, cũng may chỉ có Vô
Tình và Dung Băng xảy ra chút chuyện, những người
khác đều ổn. Nếu mỗi người đều có chút chuyện thì
chẳng phải mình sẽ càng bận rộn?
chẳng phải mình sẽ càng bận rộn?
“Đừng nên suy nghĩ nhiều, chúng ta đi vào kho báu
vật trước đã, giải quyết từng việc một sau”, Tô Minh nói.
“Theo sát lão phu, kho báu vật này có vè như có cơ
quan”, sau khi cửa bảo các mở ra, đầu tiên là một con
đường hẹp dài không nhìn thấy điểm cuối, cũng không
có ánh sáng.
Diễm Huyển Kình đi đẳng trước.
Diệp Mộ Cần và Mạc Thanh Nhạn một trái một phải
khoác tay Tô Minh, đi theo phía sau.
Trong hoàn cành tối tăm, Diệp Mộ Cẩn và Mạc Thanh
Nhạn dường như khá căng thẳng, dán rất sát vào Tô Minh.
Đột nhiên.
Thân thể mềm mại của Diệp Mộ Cần run lên, rồi lập
tức ngừng lại.
“Sao vậy?”, Tô Minh ân cần hỏi.
Diễm Huyền Kình đi trước mặt cũng dừng lại, quay
đầu, nhìn về phía Diệp Mộ Cần: “Cô nhóc Diệp, sao thế?”
“Bên trong có… có đồ vật em vẫn luôn tìm kiếm!”,
trong về nghiêm túc của Diệp Mộ Cần mang theo một
chút hưng phấn, nói: “Em ngừi thấy khí tức của Tổ
Nguyên Ly Hòa xen lẫn với khí tức của tỉnh huyết Cửu Vĩ
Tổ Hoàng”.
“Ó?”, Tô Minh hơi kinh ngạc, càng nhiều là vui mừng:
“Không sai”.
Diễm Huyển Kình cũng hưng phần, ông ta sợ trong
kho báu vật không có gì có thể được Diệp Mộ Cần chọn
trúng, có đồ chọn trúng là tốt, quà ra mắt xem như có
mặt mày rồi.
Đúng lúc này.
“Ó, chủ nhân, người may mắn thật”, một giọng nói
chợt xuất hiện trong đầu Tô Minh, là giọng của Huyền Võ
Tiên Quy. Giờ Huyền Võ Tiên Quy đã trở thành thú nuôi
chủ tớ của Tô Minh, cho nên, dù thể tích của Huyền Võ
Tiên Quy vô cùng không lồ nhưng cũng có thể thu nhỏ
rất nhiều lần, cuối cùng nó thu nhỏ lại như một cọng
lông, dễ dàng được Tô Minh thu vào nội không gian trên
cánh tay. Đúng vậy, Tô Minh tự khai phá một nội không
gian trên cánh tay của mình, cỡ một nội thế giới nhỏ.
Trước mắt, với thực lực của Tô Minh, muốn khai phá một
nội thế giới không quá khó, nhưng chỉ có thể tạo ra cỡ
rất nhỏ, đương nhiên, đề chứa đựng Huyền Võ Tiên Quy
thì hoàn toàn đù. Sau khi tiến vào nội không gian cỡ nhò
trên cánh tay Tô Minh, Huyền Võ Tiên Quy vẫn luôn đắm
chìm trong tu luyện. Cũng chằng có biện pháp nào, chủ
nhân Tô Minh đưa cho nó một số lượng sinh mệnh lực vô
cùng phát rồ rất lớn, mỗi lần nó có thể không hề kiêng
dè hấp thu.
“Nói như thế nào?”, Tô Minh bình tĩnh giao tiếp với
Huyền Võ Tiên Quy.
“Chủ nhân, người hằn là nghiêng nhiều hơn về thể tu
đúng không?”, Huyền Võ Tiên Quy hỏi.
“Không sai”.
Bản thân anh bởi vì trên người mang kho tàng huyết
mạch nên dẫn đến cường độ thân thể và lực lượng thuần
túy rất kinh khủng, cộng với dành riêng mười ngàn năm
để luyện thể tại Kiếp tông, có thể tưởng được thể tu của anh mạnh thế nào.
Phải biết, Tô Minh mới chỉ tu luyện
tổng cộng mười ngàn lè mấy chục năm mà thôi!