Sau đó.
Người đàn ông trung niên mặc áo trắng suy nghĩ một
hồi rồi nói: “Con sâu bọ bé nhò à, tôi sẽ để cô trài nghiệm
một chút thứ gì gọi là tuyệt vọng nhé! Người yêu nghiệt
như cậu Tô, làm sao mà cô hiều được!”
Người đàn ông kia vừa nói khế động trạng thái tinh
thần, thúc đầy đá lưu ảnh và đá khí tức.
Trong chớp mắt, hình ảnh, khí tức của Tô Minh ở chiến
trường Chúng sinh các chủ dùng kiếm nguyên,
kiếm phong gϊếŧ chết Mạc Thiên Hành và Diêu Phong hiện ra,
toàn bộ đều phản chiếu rõ ràng trên không trung như một
buổi truyền hình trực tiếp.
Nhưng điều này cũng chẳng phải để chứng minh với Ô
Lâm Lâm điều gì cà, cô ta xứng sao?
Chủ yếu là để cho Diệp Mộ Cần nhìn.
Cũng coi như một cách để nịnh not Diệp Mộ Cần và
tán dương Tô Minh.
Quà nhiên.
Hình ảnh đầu tiên vừa xuất hiện, Diệp Mộ Cần đã kích
động che đôi môi đỏ mọng của mình, giọng nói nghẹn
ngào: “Thật… thật sự là anh Tô!”
Ô Lâm Lâm cũng im lặng, dưong như cô ta đang tuyệt
vọng đến mức muốn tự sát ngay lập tức, cô ta không hề
nghi ngờ sự kích động và cảm xúc lúc này của Diệp Mộ Cần là giả, cho dù cô ta không biết rõ Tô Minh là loại
người như nào nhưng Diệp Mộ Cần biết, cảm xúc chân
thật của mình lúc này chắc chắn không phải giả vờ, nhưng
nếu chỉ là giả vờ một chút, nếu như ngưoi thanh niên
trong hình ảnh này không phải Tô Minh – người đàn ông
của cô ta, thì càm xúc của cô ta chắc chắn sẽ lộ ra chút
sơ hở. Với chút sơ ho đó, đừng nói là người đàn ông trung
niên áo trắng, mà chính bàn thân cô ta cũng có thể nhận
ra trong nháy mắt.
Thế nên, từ khi Diệp Mộ Cần bộc lộ ra cảm xúc chân
thật, Ô Lâm Lâm đã biết, tất cả đều là sự thật.
Sự thật còn kinh khủng hơn cả một cơn ác mộng, đây
đúng là sự thật.
Nỗi tuyệt vọng không gì hình dung nổi đang tràn ngập
trong lòng, Ô Lâm Lâm như người mất hồn.
Đúng lúc đó, trên hình ảnh của đá lưu ành và đá khí
tức, Tô Minh gio tay lên, trên ngón trò, kiếm nguyên và
kiếm mang đang chuyển động, kiếm nguyên và kiếm
mang nhìn có vẻ tầm thường đó, lại dễ dàng chém đứt
dung khí long ấn sơn hà xã tắc của Mạc Thiên Hành.
Sau đó, lại là kiếm nguyên và kiếm mang đó gϊếŧ chết
Mạc Thiên Hành và Diêu Phong.
Trên chiến trường, vang lên âm thanh từng đợt hít khí
lạnh, mặc dù trước đó không lâu, những đệ từ Cực Kiếm
các đã nhìn qua mấy hình ảnh này, bây giờ nhìn lại, vẫn
chấn động như vậy, vẫn là cảm giác nhìn thấy ma đó, vẫn
là cảm giác muốn quỳ trên đất để lễ bái.
Mà Ô Lâm Lâm cũng nhìn thấy tận mắt, sau đó..
không có sau đó nữa.