Dù cành giới của Diệp Mộ Cần không cao, thậm chí
còn không sánh được với tạp dịch ở Cực Kiếm các, nhưng
thân phận của cô ta vẫn là người của Tô Minh.
Người đàn ông trung niên mặc áo trắng cảm thấy ông
ta là người coi Diệp Mộ Cần có địa vị bình đằng, cũng có
thể coi như bản thân ông đang trèo cao rồi.
“Tiền bối, ông biết anh Tô sao?”, cuối cùng Diệp Mộ
Cần cũng hiểu chuyện gì đang xày ra, trong chốc lát liền
cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên và khó tin, trong lòng tràn
ngập sự tự hào khó có thể hình dung.
“Tất nhiên rồi, ngày hôm nay, bồn tọa mới được gặp
cậu Tô một lần, bây giờ cậu Tô đang ở Chúng Sinh các”.
Người đàn ông trung niên mặc áo trắng vội vàng nói.
Đúng lúc đó.
Ô Lâm Lâm đã rơi vào nỗi kinh hoàng, sợ hãi, phẫn
uất, ghen tị, không cam lòng, cô ta thu hết dũng khí, run
rầy nói: “Tiền bồi, đây… chuyện đó không thể xảy ra
được, tiền bối, chắc là ông nhầm rồi, người đàn ông của
Diệp Mộ Cần, mới có mười ngàn tuổi, hơn nữa còn đến từ
nền văn minh cấp một tầm thường, sao có tư cách… làm
bạn với tiền bối được? Chắc là ông nhầm rồi!”
Giọng nói của Ô Lâm Lâm có chút nghẹn ngào, cô ta
sắp phát điên rồi!
Đánh chết cô ta một vạn lần, cô ta cũng không tin
“người đàn ông đó” trong miệng Diệp Mộ Cần mà cô ta
luôn chế giễu như trò đùa lại có thể làm bạn với Các chủ
Cực Kiếm các? Hơn nữa còn khiến các chủ của Cực Kiếm
các kính nề.
Có là trò đùa thì cũng đừng đùa thế chứ.
“Loại sâu kiến bé nhỏ như cô thì hiểu cái gì chứ? Cậu
Tô đúng là mới mười ngàn tuổi! Về chuyện cậu Tô tới từ
nền văn minh cấp một hay là nền văn minh cấp chín cũng
chà sao, điều đó quan trọng hay sao? Hiện giờ cậu Tô vẫn
chưa phải bạn của tôi, bởi vì, tạm thời tôi còn chưa đủ tư
cách làm bạn với cậu ấy!”, người đàn ông trung niên mặc
áo trắng liếc Ô Lâm Lâm một cái, ông ta và Tô Minh liệu
có phải là bạn không? Dù sao thì cũng coi như đề Tô Minh
nợ ông ta một ân tnh đi! Ha ha ha ha…
Người đàn ông trung niên mặc áo trắng vừa nói
chuyện, chỉ tùy tiện sử dụng một chút khí tức để áp chế,
đã khiến cả người Ô Lâm Lâm suýt chút nữa bị khí tức áp
bức đến chết!
Mặt đất dưới chân Ô Lâm Lâm đã bắt đầu nứt toác ra,
bàn thân Ô Lâm Lâm thậm chí còn điên cuồng phun ra
máu, lục phủ ngũ tạng như sắp bị khí tức của người đàn
ông kia bóp nát!
Thế nhưng.
Dù là vậy.
Dù sắp chết, Ô Lâm Lâm vẫn không cam lòng như cũ,
cô ta không tin, đôi mắt của cô ta hằn lên những tơ máu,
dường như cô ta đang thiêu đốt tinh huyết của mình, cố
gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng nói tiếp, giọng nói
của cô ta càng thêm run rầy: “Tiền bối, chuyện… chuyện
này không thể nào, tiền bối, chắc chắn là ông nhẩm rồi!”
“Hừ, một con sâu bọ bé nhỏ, cô đúng là chưa thấy
quan tài chưa đồ lệ, nếu không phải tính mạng của cô chì
có thể để cho cô Diệp xử lý, thì bây giờ tôi có thể khiến cô
và gia tộc sau lưng cô biến mất khỏi thế gian này”.
Người đàn ông trung niên mặc áo trắng lộ ra sát khí kinh người,
loại người sâu bọ bé nhỏ như Ô Lâm Lâm mà cũng dám
chất vấn ông ta sao? Chuyện như thế này, cà đời ông ta
chưa từng gặp bao giờ. Những lời ông ta nói đều là thật,
ông ta thật sự có thể gϊếŧ chết Ô Lâm Lâm và toàn bộ nhà
họ Ô ngay lập tức.