Nghe vậy Mạc Thiên Hành liền rùng mình.
Cà người giống như bị trói buộc vậy.
Kẻ vốn đã trọng thương và bước nửa chân vào quan
tài như ông ta bị Tô Minh phong tỏa, không thể cử động
được nữa.
“Lên đường thôi, không tiễn”, Tô Minh mìm cười, dứt
lời liền vươn tay, cũng ‘ban tặng’ cho Mạc Thiên Hàng một
đạo kiếm quang kiếm nguyên.
Mạc Thiên Hành triệt để chết đi.
Đến lúc này, Mạc Thiên Hành cùng Phùng Diêu đã dắt
tay nhau cùng xuống hoàng tuyền.
Về phần tám vị lão tổ còn lại của vương triều Cửu
Minh, vốn đã bị Pháp Nguyên Trường Hà gông cùm bao phù,
lúc này lại bị thuật Sinh Mạng Lưu Phóng quấy nhiễu,
cũng đang đều thở hồn hền chờ chết.
“Vù!”, Tô Minh tùy ý phóng ra Thái U Hòa.
Thái U Hoà bỗng chốc dung hòa vào trong Pháp
Nguyên Trường Hà.
Một giây sau đó cả thể xác và thần hồn của tám vi lão
tổ của vương triều Cửu Minh liền hoá thành tro tàn.
“Xong rồi”, Tô Minh vỗ vỗ tay rồi quay trở lại bên cạnh
Mạc Thanh Nhạn và Diễm Huyền Kình cùng những người khác.
“Nhóc Tô, con…”, Diễm Huyền Kình cũng không biết
phải nói sao mới tốt, cuối cùng chỉ còn lại nụ cười khổ,
người đồ đệ này của ông quá yêu nghiệt, biểu hiện của
anh khiến người sư tôn là ông tự cảm thấy kém cỏi, Tô
Minh cũng là người đầu tiên.
Đôi mắt xinh đẹp của Mạc Thanh Nhạn ngập nước,
ánh mắt nhìn hướng Tô Minh đã sùng bái đến tột cùng, là
tình cảm dịu dàng cùng mến mộ.
Cách đó không xa.
Người trung niên áo trắng đang rào bước đi tới.
“Người bạn nhỏ Tô Minh à, trước đó tên cặn bã Minh
Nguyệt của Cực Kiếm các đã xúc phạm tới cậu còn có
Diễm huynh, đúng là không biết sống chết, đã bị lão phu
chém chết rồi”, người trung niên áo trắng bước tới cười
gượng gạo nói, tư thái rất thấp.
Không còn cách nào khác, ông ta sợ hãi!
Hiện tại đừng nói đến việc mơ mộng hão huyền muốn
Tô Minh trở thành đệ từ của Cực Kiếm các nữa, có thể
khiến anh không này sinh thù hận đổi với Cực Kiếm các
đã là ước mong lớn nhất của ông ta rồi.
“Cảm ơn”, Tô Minh gật đầu, ngược lại cũng không có
dáng về vênh váo đắc ý.
Hoàng Hoang cũng vùng vẫy muốn đứng dậy, lôi kéo
thân thể bị thương nặng của mình đi tới, nhìn hướng Diễm
Huyền Kình, có chút do dự muốn nói lại thôi, ông ta muốn
khuyên Diễm Huyền Kình kêu Tô Minh tiếp tục gia nhập
Cực Kiếm Các, đáng tiếc cũng chì mấp máy môi nói
không ra lời, rốt cuộc, Minh Nguyệt Thánh tôn trước đó
ngông cuồng và nhục mạ Diễm Huyền Kình như nào ông
ta đều nhìn thấy. Hơn nữa, lực chiến đấu và thực lực kiếm
đạo mà Tô Minh vừa thể hiện cũng đã vượt qua các chủ
rồi chăng? Còn cần thiết gia nhập Cực Kiếm các sao? Dò
hòi hay khuyên nhủ, cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.
“Hoang huynh, không sao chứ?”, Diễm Huyền Kình
quan tâm hòi.