Ma Trụ đó lại phải vỡ vụn ư?
Một màn này dọa chết mọi người.
Cho dù là thánh tôn Minh Nguyệt cũng phải há hốc
miệng, như thế này phải có thể lực thế nào mới có thể
cứng còi xử lý tấn công đến từ một lão quái vật cành giới
Tru Mệnh tầng chín? Dù sao, đổi lại là bàn thân thánh tôn
Minh Nguyệt có chết cũng không làm được, còn kém rất ха.
“Ha ha ha ha, Ma Trụ chó má gì chứ, cũng quá yếu ớt
rồi, không phải làm bằng giấy đó chứ?!”, Tô Minh cười ha
ha, không chút kiêng nể, chiến ý vô song, trào phúng mìa mai.
Đúng lúc này.
Trên đình đầu phía sau lưng, Bát Bộ Long Án và cả
Thông Thiên chưởng ấn đều đã đến rồi! Thoạt nhìn, Tô
Minh căn bàn không có cơ hội đề né tránh, nhưng trên
thực tế anh cũng căn bản không hề muốn né tránh.
“Không gian Co Rút, không gian Sụp Đổ, không gian
Nghiền Áp…”, Tô Minh nâng tay điểm một chi, đối mặt với
Thông Thiên chưởng ấn ngop trời, che phủ thái dương
đang muốn áp bức lên đình đầu, anh tùy ý ném ra hơn
mười loại thần thông pháp nguyên không gian.
Nháy mắt.
Thông Thiên chưởng ấn vốn đang trấn áp xuống lại bị
ma sát dừng lại, tựa như bị trói chặt lại, không hạ xuống
thêm được nữa!
Có điều hơn chục loại thần thông pháp nguyên không gian đó cũng không thể làm gì được Thông Thiên chưởng
ấn.
Nhất thời lại có chút ngang sức ngang tài.
Mà thừa dịp lúc này.
“Vỡ cho ông đây!”, Tô Minh xoay đầu lại đối mặt với
Bát Bộ Long Án, Tô Minh trong tường tượng của tất cả
mọi người sẽ xuất kiếm hay là những thủ đoạn tấn công
khác, sẽ không còn dùng đến quyền chường bằng sức lực
thân thể bình thường nữa, nhưng tất cà đều không xuất
hiện, ngược lại Tô Minh còn bá khí ngập trời, cường thế vô
song, bộc lộ tự tin siêu cấp, tựa như say mê đến mức điên
cuồng, không chút do dự nghênh đón Bát Bộ Long Ấn.
Đúng vậy! Tô Minh lấy chính cơ thể của anh làm vũ
khí, lấy quy luật không gian để tăng tốc.
Trong phút chốc, tự thân hóa thành một đòn tấn công
bắn phá bừa bãi, vô địch mọi hướng, kiên cố không thể
phá vỡ nổi, tựa như một tia la-ze được bắn mạnh ra,
khiến người ta phải khϊếp sợ, nghẹt thờ,
khiến cho người ta phải choáng váng.
“Ầm!”, trong nháy mắt, rõ ràng có thể thấy, Tô Minh
đã hoàn toàn thật sự đánh lên Bát Bộ Long Ấn đó rồi.
Phát ra âm thanh va chạm chói tai.
Vào khoảnh khắc va chạm, rõ ràng có thể thấy được,
khóe miệng Tô Minh tràn ra một tia máu tươi.
Nhưng việc này không quan trọng, điều quan trọng là
Bát Bộ Long Ấn lại run rẩy kịch liệt, tám con Long Hồn
đang phát lực lượn lờ phát ra ánh sáng vàng chói rỡ bị
phong ấn trên đó có chút run rầy lầy bẩy.
Nhìn kỹ lại thì Bát Bộ Long Ấn đó đã có từng vết nứt,
có điều lại hồi phục trong nháy mắt, nhưng,
loại hồi phục này chỉ là ở bên ngoài, bởi vì cảm nhận kỹ sẽ cảm nhận
được sự uề oải trong khí tức của Bát Bộ Long Ấn.
Đồng thời, ‘xuy’, sau khi va chạm với thân thể Tô
Minh, Bát Bộ Long Ấn lại bị bay ngưoc ra ngoài.
“Ha ha ha ha… muốn chạy?! Không chạy thoát được
đâu!”, vết máu trên khóe miệng Tô Minh lập tức biến mất,
cuộc va chạm này vốn dĩ chỉ mang lại chút thương thế do
khí huyết dâng lên mà thôi, đối với năng lực phục hồi
nhanh chóng của Tô Minh mà nói thì căn bản còn không
được coi là thương thế.