Ха ха.
“Thánh tôn, chúng ta có phải… có phải ra tay nghĩ
cách cứu viện người này không?”, một trong những người
của Cực Kiếm các đứng sau thánh tôn Minh Nguyệt cần
thận lên tiếng hỏi.
Ông ta thật sự đã sinh lòng mến mộ người tài, một tên
nhóc mối mười ngàn tuổi mà đã gϊếŧ chết được Huyết Nộ
Long Kỵ nổi danh chư thiên vạn giới của vương triều Cửu
Minh trong nháy mắt, như đang nằm mơ vậy, chỉ dựa vào
chiến tích này thôi, ông ta dám nói Tô Minh mạnh hơn gấp
hàng trăm thậm chí hàng ngàn lần so với bất cứ đệ tử nào
của cà Cực Kiếm các, là yêu nghiệt cực hạn. Hoàng Hoang nói đúng,
thánh tôn sai rồi, Cực Kiếm các không
thể bỏ lỡ một yêu nghiệt như vậy, lúc này vẫn còn cơ hội để cứu lại.
“Nghĩ cách cứu viện?”, ánh mắt của thánh tôn Minh
Nguyệt tràn ngập vè chấn động và đó kỵ, trong lòng hoàn
toàn không cân bằng được. Dựa vào cái gì mà một tên
nhãi ranh mười ngàn tuổi lại có thực lực gϊếŧ chết Huyết
Nộ Long kỵ của vương triều Cửu Minh nhanh như vậy?
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà thiên phú và lực chiến
đấu của một tên nhãi ranh lại đáng sợ hơn thánh tôn mạnh nhất Cực Kiếm các là cô ta đây? Cô ta cảm thấy
bàn thân đã bị Tô Minh cho một cái bạt tai từ khoảng
cách xa, mặt sưng phù lên, làm sao có thể ra tay cứu
chứ? Nực cười!
Đương nhiên, trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng thánh
tôn Minh Nguyệt sẽ không nói ra, mà đưong hoàng hừ
một tiếng: “Triệu Cùng, bồn toa thấy ông sống càng lâu
càng không biết suy nghĩ đấy, kè này bướng bình bất
tuân, sao có thể là người mà Cực Kiếm các ta cần? Cực
Kiếm các ta cần đệ từ không chỉ có thiên phú võ đạo siêu
mạnh, mà còn phài có phẩm đức cao quý. Huống chi,
thiên phú võ đạo của kẻ này chỉ nằm ở con đường hỏa, có
liên quan gì tới kiếm? Cực Kiếm các chính là thánh địa
kiếm đạo, cần là cần những thiên tài kiếm đạo mạnh nhất,
đạo lý đơn giàn như vậy mà ông cũng không hiểu ư?”
“Phải phải phải”, vị cao tầng của Cực Kiếm các tên gọi
là Triệu Cùng đó vội vàng cúi người, chua sót đáp lời.