Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2237

Giờ phút này.

Một hai triệu người đã thề rời khỏi Chúng Sinh các đó

có người quỳ xuống, có người cầu xin, sợ hãi đến mức bất

tỉnh nhân sự, trên chiến trường cổ, một mảng kêu rên và

hỗn loạn, đám người Tam vương gia còn chưa ra tay,

Chúng Sinh các đã..

Thật đáng buồn đáng tiếc.

Đột nhiên.

Không biết là ai hô lên một tiếng: “Mau nhìn kìa! Tô

Minh rời khỏi khe hở Chúng Sinh rồi, đang hướng về phía

cánh cửa bí cảnh Chúng Sinh, anh ta muốn ra khỏi bí cảnh!”

Trong phút chốc.

Tất cả mọi người, bất luận là người của vương triểều

Cửu Minh hay là người của Chúng Sinh các, hay là Cực

Kiếm các đều đồng loạt nhìn về phía cánh cửa bí cành

Chúng Sinh.

Rất nhanh, nơi chỗ cánh cửa Chúng Sinh, một trận

hào quang dao động, mấp máy, tiếp theo có hai bóng

người từ trong cánh cửa Chúng Sinh đi ra.

Chính là Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn.

“A?”, Tô Minh ra khỏi bí cành đầu tiên, đúng là có chút

bất ngờ, đám người Tam vương gia của vương triều Cửu

Minh liếc mắt nhìn về phía không trung một cái, hơi kinh

ngạc, tựa hồ như có hai thế lực rất khó lường tới vậy!

“Cậu ta chính là Tô Minh?”, thánh tôn Minh Nguyệt

nhìn về phía Tô Minh, hừ lạnh một tiếng, thoi phồng vô

cùng thần kỳ, nhưng nhìn trông cũng chỉ có vậy mà thôi,

thứ rác rười cảnh giới Hồng Mông tầng ba ư?

Trên thực tế, thánh tôn Minh Nguyệt nào biết được,

vừa mới trước đó không lâu, lúc Tô Minh vừa vào cảnh

Chúng Sinh vẫn còn chưa tới cảnh giới Hồng Mông, bây

giờ nháy mắt đã đạt tới cảnh giới Hồng Mông tầng ba, là

do thời gian này anh vẫn luôn áp chế cảnh giới, nén cảnh giới xuống cực hạn, cho nên sau khi vào bí cảnh Chúng

Sinh không còn phải cố ý áp chế cảnh giới nữa, thoài mái

đột phá nên mới có cành giới Hồng Mông tầng ba hiện tại

như thế này.

Đáng tiếc, trong mắt thánh tôn Minh Nguyệt, cảnh giới

Hồng Mông tầng ba cũng là rác rười, dù sao trong Cực

Kiếm các, cảnh giới Hồng Mông chỉ có thể là đệ tử bình

thường, đến đệ tử lòng cốt cũng không được tính.

Về phần những việc thổi phồng nào là Tô Minh có thể

chiến đấu vượt cảnh giới rất nhiều rất nhiều từ Diễm

Huyền Kình và Hoàng Hoang, cô ta vẫn luôn cố ý phớt lờ,

dù sao đó cũng chỉ là những lời tâng bốc thái quá lên, chỉ

cần có đầu óc một chút là biết là không thể, võ đạo cũng

phải có nguyên tắc và quy tắc cơ bản.

“Hận ý rất nồng đậm!”, lúc này, Tô Minh vừa kéo Mạc Thanh Nhạn đi về phía Diễm Huyền Kình, vừa hứng thú

liếc nhìn hàng triệu người đứng tách biệt một bên với sư

tôn Diễm Huyền Kình, ánh mắt của những người này nhìn

về phía anh tương đối tương đối oán hận.

“Anh Tô, bầu không khí hình như không đúng lắm”,

Mạc Thanh Nhạn khẽ níu lấy gấu áo của Tô Minh.

“Không sao”, Tô Minh cười nói, trong lòng đã tính

trước mọi việc.

Đây là lòng tự tin vì thực lực điên cuồng bạo tăng.

Kiếm nguyên Bát Đoạn tiền kỳ, lôi nguyên Bát Đoạn

đình phong, không phải là trò đùa!

Càng chưa nói tới kiếm tâm đã trở thành kiếm tâm Lôi

kiếm, mạnh mẽ đến mức có thể đủ để thoát thể chiến

đấu, đến mức độ hoàn toàn làm bùng nổ rất nhiều cấp độ

đình cấp khi dung hợp với bia Huyền Diệu. Còn cả Thái U

hòa phân tán do đã hấp thu được dược hoàn hòa vận đó

mà tăng trưởng trở thành ách hòa hạ phẩm, vân vân.