Mặc dù tàn ảnh quá nhanh, dường như không thế nhìn
rõ nhưng phần lên những người có thực lực vẫn có thể
phần nào bất được. Là Minh Nguyệt Thánh Tôn gid tay lên
tất lên mặt của Hoàng Hoang.
Cai tát vô cùng gión, rất thật, không chỉ là tát bốp một
cải cho xong
Cách biệt về thực lực quá lôn, trong lúc Hoàng Hoang
bay ra ngoài thì xương mật bên trái vỡ vụn, máu chày đảm
dia, trông rất thể thâm.
“Đổ hỗn láoi Bốn tọa nói, ai cho ông chen móm vào?
Nhin rõ vị trí của minh đi, Minh Nguyệt Thánh Tôn lạnh
lùng hữ lạnh một tiếng, trong đối mất lạnh lũng đó không
hế che giấu về khinh bị, dường như nếu còn có lần sau thì
sẽ gϊếŧ chết Hoàng Hoang.
Hoàng Hoang rdi mạnh xuống đất, run rấy quý xuống
mà không dám có gì bất mãn.
Có hơn chục cường giã của Cực Kiểm các cùng đến
vdi Minh Nguyệt Thánh Tôn. Lúc này có người sáng mắt
lên, cảm thấy Minh Nguyệt Thánh Tôn hdi quá tay. Tiếc
rằng họ chỉ dám nghĩ trong lòng chữ không dám thể hiện
ra về bất mãn. Dù sao thì Minh Nguyệt Thánh Tôn cũng là
Thánh Tân của Cực Kiếm các, mà không phải là Thánh
Tôn bình thường
Diễm Huyền Kinh ở bên cạnh lúc này chau mày củi
dầu, thậm chí năm chật năm đám.
Ông không thể ngờ lại xây ra chuyện bất ngờ như này.
Theo như ông thấy, chỉ cần người của Cực Kiểm các
đến thì tất cả đều giải quyết được. Bài vì thiên phú võ đạo
của Tô Minh thì không có thể lực nào có thể phàn kháng.
Nhưng không thể ng.. Đầu óc Minh Nguyệt Thánh
Tôn lại có vấn để, không hé làm theo lẽ thường!
Trầm Dã ở phía sau Diễm Huyển Kinh sắc mặt cũng trở
nên khó coi, cũng củi dầu xuống.
Mấy trăm người còn lại của Chúng Sinh các muốn
cùng Diễm Huyển Kinh đồng cam cộng khổ giờ đây cũng
có hành động như vậy, trong sự khϊếp sợ còn le lới sự
phẫn nộ nhưng họ không dám thế hiện ra, chỉ biết trấm
ngâm, củi đấu.
Còn hơn 2 triệu người đã rời khỏi Chúng Sinh các thì
lúc này tâm thế bình ổn hơn nhiều, thậm chí còn thấy vui
sướиɠ.
Hi hi.
Bảo Diễm Huyển Kinh nhà ông đi cầu cạnh Cực Kiếm
các, không ngờ đến phải không? Đúng là mất cả chi lẫn chi!
Đúng là đáng đời
Tốt nhất là ông bị người của Cực Kiếm các gϊếŧ
chết đit.
Cái này gọi là, cái gì mà chúng tôi không có được thì
ông cũng đừng hòng cá. Chúng tôi không sống được thì
ông cũng đừng mở được sống. Trong lòng rất nhiều tu giả
võ đạo đều có suy nghĩ này.
“Bồn tọa chỉ đợi một tiếng! Nếu trong một tiếng mà Tô
Minh không xuất hiện thì bồn tọa sẽ coi như những lời ông
nói đều là giả, là lửa bịip. Vậy thì bồn tọa sẽ rời khỏi Chúng
Sinh các. Tất nhiên, nếu tâm trạng tốt thi ta sẽ không đi
mà ở lại đây xem Chúng Sinh các của các người bị diệt thế nào trong tay vương triều Cửu Minh”, Minh Nguyệt
Thánh Tôn lại nói với giọng khinh bi: “Cũng chång phải vì
vương triều Cửu Minh tấn công đến mà Chúng Sinh các
nhỏ bé bị diệt. Để sống sót mà nghĩ ra cách dụ Cực Kiếm
các mắc câu u? Nghĩ rằng Cực Kiếm các có thù với vương
triều Cửu Minh nên dễ dàng mắc lửa sao? Đúng là nực
cười. Cực Kiểm các có thủ với vương triều Cửu Minh cũng
là chuyện giữa những thế lực ở cấp bậc văn minh cao, là
chuyện của thần long, chứ đâu phải chuyện con kiến nhãi
nhép như các người có thể can dự vào?”