Mạc Thanh Nhạn không khỏi đỏ mặt, có chút mềm
mại và không muốn xa rời, cô đưa tay bám vào cánh tay
Tô Minh, đứng ở bên cạnh anh, đáy lòng lại rất chờ mong
được ở cùng một chỗ với Tô Minh.
Trên thực tế, mấy ngày này lúc Tô Minh bắt nạt cô, cô
rất ngượng ngùng, nhưng không biết vì sao sau khi hết
xấu hồ, ở sâu trong đáy lòng lại có chút cho mong đưoc ở
bên cạnh anh Tô.
Tô Minh không biết giờ phút này Mạc Thanh Nhạn
đang suy nghĩ gì, nếu như biết chắc chắn anh sẽ giớ tay
lên gõ đầu nhỏ của cô, trào phúng cô: Suy nghĩ lung tung
cái gì thế?
Tô Minh nhìn về phía Minh Thương: “Anh Minh, lại gặp
nhau rồi”.
“Gϊếŧ tao, gϊếŧ tao, gϊếŧ tao đi!”, Minh Thương quát ầm
lên, gặp lại Tô Minh, hắn ta chỉ muốn chết, không muốn
nói bất kỳ câu nào, bởi vì cho dù làm bất kỳ việc gì đối
đầu với Tô Minh, thậm chí là khi Tô Minh liếc hắn ta một
cái, hắn ta đều cảm thấy vô cùng tự ti, vô cùng nhục nhã,
cứ như Tô Minh đang giễu cợt hắn ta vậy.
“Gϊếŧ anh ư, chắc chắn là phải gϊếŧ anh rồi. Nhưng mà
trước khi anh chết, có thể nói với tôi là ai liên hệ với anh
hoặc phụ vương anh, mời anh đến gϊếŧ tôi không?”, Tô Minh hỏi.
Trên thực tế.
Trong lòng Tô Minh đã sớm có đáp án.
Nhưng anh vẫn phài xác định một chút, cũng để sư
tôn tiện hành động.
Dù sao cái gì cũng đều cần chứng cứ.
Nếu như không có một chút chứng cứ nào, Minh
Thương cũng không thừa nhận, cho dù là mình hay là sư
tôn muốn xử lý lão Hồng, có lẽ đều sẽ bị Chúng Sinh các
kịch liệt bài xích và bất mãn.
Tô Minh thì thấy không quan trọng, dù sao anh cũng
chẳng có ấn tượng tốt gì với Chúng Sinh các.
Nhưng sư tôn thì sao?
Điều anh suy nghĩ đến chính là cảm nhận của sư tôn.
Anh không muốn để sư tôn khó xử.
Dù sao, Diễm Huyền Kình đối với mình không tệ.
Nhưng Tô Minh lại không biết, trên thực tế, bây giờ Diễm Huyền Kình căn bản cũng không quan tâm đến suy
nghĩ của Chúng Sinh các! Bọn họ thích làm thế nào thì
làm! Ông ta đã hoàn toàn thất vọng về Chúng Sinh các rồi!
Bên ngoài.
Trên chiến trường cổ.
Giờ phút này, hàng trăm người của Chúng Sinh các
bên trên đều nín thở, rất khẩn trương.
Nhất là lão Hồng, bà ta gần như không thể đứng yên,
mặt cắt không một giọt máu, bà ta muốn trốn nhưng lại bị
Diễm Huyền Kình khóa chặt, không thể đi được.
“Vì sao tao phải nói cho mày?”, giọng nói Minh
Thương khàn khàn, nếu hắn ta chắc chắn phải chết, vì sao lại phải giúp Tô Minh?
“Không nói cho tôi? Vậy tôi sẽ sưu hồn”, Tô Minh cười
nói: “Anh nói cho tôi, tôi sẽ trực tiếp cho anh hồn phi
phách tán, dù sao cũng sẽ không đau đớn, mà sưu hồn
có bao nhiêu đau khổ, chắc hẳn anh cũng biết rất rõ
ràng”.
“Sưu hồn?”, Minh Thương lại biến đồi sắc mặt, không
thể tin được.
Hắn ta không tin.
Cảm thấy có phải Tô Minh lại đang lừa mình
hay không.
Dù sao sưu hồn trong truyền thuyết rốt cuộc cũng chỉ
là trong truyền thuyết.
Tô Minh cũng biết sao?
“Không tin tôi biết thuật sưu hồn?”, Tô Minh cười lạnh
một tiếng, tùy ý thúc đẩy thần hồn ra khỏi Thần hồn Thức hải.