Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2212

“Băng Quý Đạo Nhân! Món nợ này bổn tọa sẽ tự mình

tinh hết với người, lúc tất cả băng hàn hóa thành hư vô

thì thô trắng lầm bầm, trong đôi mất đô ứng toát lên sát ý.

Sau đó, thổ trắng nhìn về phía Tô Minh, nói: “Loài

người! Luồng khí sinh mệnh của anh ở đầu mà có?”

Luống khi sinh mệnh không hiểm gặp, đặc biệt đối với

những tu giả võ đạo ở nến văn minh Tạo Hóa.

Nền văn minh Tạo Hóa tạo nên trời đất huyền diệu,

dựa vào vạn vật hư không, dựa vào đạo pháp trời đất. Cái

được gọi là tạo hóa có mối liên hệ và kết nối với sinh từ và

tái sinh của con người.

Cũng chính vì vậy có rất nhiều tu giả võ đạo ở nền văn

minh Tạo Hóa có thể nắm bắt được luống khí sinh mệnh.

Nhưng không có ai có thể so sánh với Tô Minh.

Luống khi sinh mệnh của mỗi người cũng khác nhau.

Có người thì hỗn loạn, có người thì yếu ôt, có người thì t.

Còn luồng khí sinh mệnh đình cấp thật sự thì rất

hiếm gặp.

Hiện giờ, loài người đang lấy ra luồng khí sinh mệnh

đình cấp nhất, thuần tủy và nhiều nhất. Đúng là không thể

tường tượng nổi.

Sinh mệnh ở cấp bậc này có lẽ chỉ có chủ nhân ở thời

kỳ đình cao mới có thể tùy ý lấy ra được.

Nhưng người trẻ tuổi ở trước mặt lại côn chưa ở cảnh

giới Hồng Minh, chỉ là bán bộ, cảnh giới này thấp đến mức

nào? Nếu đặt ở nến văn minh Tạo Hóa thì kế cả những nô

bộc hay tùy tùng thấp kém nhất cũng trên cảnh giới này rồi.

Vì vậy, lạ quá…

Người trẻ tuổi ở cảnh giới bán bộ Hồng Minh có thể

lấy ra sinh mệnh đình cấp như này, đúng là có chút không

bình thường.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì người trẻ tuổi này rất có thể

là người đàn ông của chủ nhân, vậy thì cũng dễ hiểu.

Người đàn ông của chủ nhân mà không phải là yêu nghiệt

siêu cấp thì mới là lạ.

Tô Minh không trà lời câu hỏi của thỏ trắng.

Luồng khí sinh mệnh đến từ đâu ư?

Tất nhiên là nhờ cây Thế Giới cống hiến rồi.

Nhưng anh sẽ không nói ra bí mật này.

Thậm chí, ban nãy anh cho thỏ trắng luồng khí sinh mệnh đó

chỉ đủ cho nó hồi phục một phần chứ không thể

toàn bộ. Không phải anh thiếu mà tạm thời anh không

muốn nó hồi phục hoàn toàn. Như vậy, ngộ nhỡ tất cả

những gì nó nói trước đó đều là nói dối thì chằng phải sẽ

rất nguy hiểm sao?

Mặc dù Tô Minh có thần hồn mạnh, có thể đoán ra

những lời thỏ trắng nói trước đó 100% là thật nhưng cần

thận vẫn hơn.

Ít nhất cũng phải đợi cung điện mở ra, anh phải chắc

chắn được thứ đề lại trong đó là của Thiên Nữ, chứng

minh thỏ trắng thật sự từng là thú cưng của Thiên Nữ.

Đến lúc đó, lấy ra nhiều luồng khí sinh mệnh để giúp nó

hồi phục hoàn toàn cũng không muộn.

“Vào trong thôi!”, thỏ trắng nhìn Tô Minh một cái, sau

đó xoay người đọc câu thần chú phức tạp với cửa lớn cung điện.