“Chủ nhân trọng thương, chỉ có thể chạy trốn, nhiều
năm sau đó, chủ nhân bị đám sói trên tắng của nền văn
minh Tạo Hóa điên cuống không ngừng truy sát”:
“Chuyện sau đó tôi cũng không rõ.
Sau khi Tô Minh nghe thô trắng kế lại, trong lòng cảm
thấy đau xót.
Anh có thể mường tượng ra sự kỳ vọng và không hề
hối tiếc của một Thiên Nữ đơn thuần. Năm đó vì để dân
tộc của mình có thể mạnh lên, không bị ức hϊếp, cô đã
không chút do dự lấy Tâm Tạo Hóa ra đặt ở tháp Tạo Hóa.
Nhưng đáng tiếc, cuối cùng cũng đánh giá thấp
lòng người!
Dân tộc của cô, khi bắt đầu, có lẽ cực kỳ biết ơn
Thiên Nữ.
Nhưng dẫn dần, khi Tâm Tạo Hóa cung cấp cho bọn
họ pháp diễn không ngừng, mạnh mẽ, đơn thuấn mỗi
ngày, việc đó dắn trở thành một thôi quen, bọn họ sẽ cảm
thấy đây là điều hiển nhiên. Thế nên, đến một ngày Thiên
Nữ muốn thu lại Tâm Tạo Hóa của minh, những thứ mà cô
nhận được lại là lòng căm hận, sự tức giận của đám tu giả
võ đạo tham lam.
Đấu gạo nuôi ân, gánh gạo tạo thù mà!
Bản tính con người chính là như vậy.
Vì quá tốt nên cho đi quá nhiều, cho đi vô điều kiện,
lâu dần, người khác sẽ hình thành thói quen y lại, coi đó là
điều hiển nhiên.
Ngoại trừ thở dài, Tô Minh cảm thấy ngạc nhiên nhiều
hơn, sức mạnh của Thiên Nữ dường như mạnh hơn gấp vô
số lần so với anh tưởng tưong.
Xét cho cùng, một Thiên Nữ mất đi Tâm Tạo Hóa chỉ
có một phần ngàn, một phần vạn sức mạnh, thêm cà
trọng thương mà cô vẫn có thể chạy trốn khỏi hư không,
rời khỏi chư thiên vạn giới trong tình hình đó rồi vẫn bất
khả chiến bại.
Nếu như vậy thì cô phải mạnh tới mức nào?
Thế nên, dựa theo tính toán này, dù được chủ nhân của nền văn minh Không Gian trợ giúp, có lẽ đám sói vô
lương tâm trên tầng của nền văn minh Tạo Hóa có thể bao
vây và gϊếŧ chết Thiên Nữ kia cũng mạnh không thể tưởng
tượng nổi.
Đúng là gánh nặng đường xa!
“Nói như vậy, hiện giờ Thiên Nữ bị nhốt, ngày nào
cũng bị thiêu đốt thần hồn, có lẽ đám sói vô lương tâm
trên tầng của nền văn minh Tạo Hóa đang muốn dùng thủ
đoạn đề gϊếŧ chết Thiên Nữ. Nếu Thiên Nữ không chết,
bọn họ cũng sẽ lo sợ, ngày đêm bất an, sợ một ngày nào
đó cô ấy sẽ báo thù”.
Tô Minh bất giác hòi: “Bây giờ Tâm Tạo Hóa còn ở
trong tháp Tạo Hóa tại trung tâm tầng văn minh Tạo Hóa
không?”
“Có! Tất nhiên là nó đang ở đó!”, thỏ trắng gật gật đầu: “Thế nhưng, năm đó, khi chủ nhân lấy tâm của nền
văn minh để đặt nó vào tháp Tạo Hóa thì đã dùng toàn bộ
sức mạnh của mình nhằm thiết lập kết giới nên người khác
không thể lấy được, dù là chủ nhân nền văn minh Không
Gian có ý định đánh cắp Tâm Tạo Hóa đi chăng nữa. Dù
sao thì, toàn bộ sức mạnh của chủ nhân tôi năm đó so với
chủ nhân của nền văn minh Không Gian chỉ mạnh hơn chứ
không yếu, kết giới bằng toàn bộ sức mạnh của cô ấy
không phải thứ dễ dàng bị phá vỡ”.
“Vậy thì tốt rồi”. Tô Minh thờ phào nhẹ nhõm, Tâm Tạo
Hóa vẫn còn ở đó là được rồi, như vậy thì anh vẫn có cơ
hội giúp Thiên Nữ lấy được Tâm Tạo Hóa, giúp cô trở lại
thời kỳ đỉnh phong.
Dường như thỏ trắng nhìn ra được suy nghĩ của Tô
Minh, nên nó thở dài: “Nhưng đáng tiec, cứ như vậy đã trôi qua chục tỷ năm rồi nhì? Có lẽ là quá lâu rồi. Kết giới
sẽ ngày càng suy yếu theo thời gian, đến thời đại bây giờ,
ngày mà chủ nhân của nền văn minh Không Gian có thể
mở ra kết giới cũng không còn xa nữa đúng không? Một
khi Tâm Tạo Hóa bị chủ nhân của nền văn minh Không
Gian lấy được…”
Trong ánh mắt của thỏ trắng hiện lên vẻ kinh ngạc và sợ hãi.
“Chủ nhân của nền văn minh Không Gian?”, Tô Minh tự
lầm bầm, người này đã nằm trên danh sách tử thần trong
lòng anh rồi.