Hơn nữa, nếu nhìn kỹ thì sẽ có cảm giác huyễn hoặc
như thể sức mạnh băng giá chung quanh sảnh cung điện
đều đang vây lấy con thỏ kia, có vô số trận pháp tấn
công, trận pháp vây nhốt mà Tô Minh không thể nhìn
thấu đang áp chặt con thỏ đang bị thương chảy máu đó.
Vô cùng vớ vần!
Một con thỏ bị thưong có đáng bị đối xử như thế hay không?
Mượn nhờ hơi thở đóng băng của thế giới băng
giá để phong ấn, trấn áp, rồi còn mượn dùng vô số trận
pháp tối thượng để vây nhốt, làm tiêu hao như thế sao?
Đó chỉ là một con thỏ bị thương thôi mà!
“Con thỏ này như đang một mình trông coi cửa cung
điện, dùng sức của bản thân chống lại toàn bộ sức mạnh
đóng băng của thế giới băng giá, sợ là nó đã mạnh tới
mức vưot quá tưong tưong của mình!”, Tô Minh nuốt nước
bọt.
Vừa rồi, con thỏ trọng thương này còn liếc mắt nhìn
Tô Minh một cái. Cái liếc mắt này cũng không có ác ý gì
nhưng Tô Minh lại có cảm giác thần hồn sắp tan vỡ, quá
đáng sợ!
Da đầu anh tề rần, trong lòng hơi hối hận vì đã xông
vào băng cung này.
Băng cung này quá lạ lùng, thật đáng sợ!
Chì mới ở cửa cung điện đầu tiên mà đã có một con
thỏ như thế.
Ai mà biết phía sau còn có gì nữa?
Khi Tô Minh định quay lại bằng đường cũ, rời khỏi
băng cung thì bỗng…
“Loài người, cậu và Thiên Nữ Tạo Hóa có quan hệ gì?”
Một giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, khi cần thận
lắng nghe thì có thêm sự nội liễm và kích động chot vang
lên, bay vào trong tai Tô Minh.
Là con thỏ trọng thương bị đóng băng màu trắng kia
nói chuyện!
Tô Minh hoang mang rồi.
Thiên Nữ?
Con thỏ chày máu sắp chết này lại biết Thiên Nữ?
Điều kỳ dị hơn là con thỏ màu trắng này chì liếc nhìn một cái là biết mình có quan hệ với Thiên Nữ sao?
Nhất thời, tâm tư Tô Minh vô cùng hỗn loạn, đủ loại
suy nghĩ này ra trong đầu, anh còn vô cùng tò mò và
kiêng dè con thỏ này. Tô Minh không khỏi lùi ra sau vài
bước, tóc gáy đều dựng lên cà, anh nhìn chằm chằm đối
phương.
“Loài người, không cần phải lo lắng, cậu và Thiên Nữ
Tạo Hóa có quan hệ thế nào? Chắc là cậu đã tiếp xúc với
cô ta rất lâu rồi nhì, quái lạ thật!”. Con thỏ màu trắng có
vẻ kích động, nó nhìn chằm chằm Tô Minh như muốn làm
yên lòng anh, khiến anh không cần lo âu nhưng chính nó
lại vô cùng kích động. Đôi mắt thỏ màu đỏ có lãng đăng
gợn sóng hưng phấn.
“Tôi là người đàn ông của cô ấy!”, Tô Minh im lặng
một chút, cuối cùng lại thằng thắn nói thật.
Sau đó, tới lượt con thỏ trắng choáng váng.
Nó như bị hóa đá vậy.
Nó im lặng rất lâu.
Sau vài giây, thỏ trắng quát: “Không thể nào! Chủ
nhân của ta chưa từng vừa mắt tên đàn ông nào, cậu là
người đàn ông của chủ nhân? Câu chuyện cười này
chẳng buồn cười chút nào đâu đấy! Dám lôi Thiên Nữ Tạo
Hóa ra để nói đùa, cậu chán sống rồi à!”