Rất nhanh anh lại nhìn thấy một cái cây băng khổng lồ
lo lừng trên một con suối.
Con suối đang chày lên tí tách tí tách.
Rất quỳ di, dù sao ở dưới nhiệt độ lạnh băng này, con
suối hằn là đã sớm đông kết ngàn tỉ lần, nhưng con suối
này vẫn còn đang chày róc rách, vô cùng trong lành, nhìn
có vẻ rất ngọt.
“Chúng Sinh tuyền”, Tô Minh rất chắc chắn đây chính
là Chúng Sinh tuyển.
Anh cầm một thứ để đựng trong tay, tới gần con suối,
không chút khách khí mà múc nước suối, rất nhanh, có lẽ
đã múc được rất nhiều, dù sao chắc chắn Thanh Nhạn sẽ
không dùng hết, mình sẽ giữ phần còn lại, có lẽ về sau
cũng có thể dùng đến, dù sao chắc chắn Chúng Sinh
tuyền là bảo vật trong bào vật
Lấy được Chúng Sinh tuyền, Tô Minh nhẹ nhàng thờ
ra, tâm trạng rất tốt, anh tiếp tục nhìn ra xung quanh
theo bàn năng.
Vừa nhìn một cái.
“Hà?”, ánh mắt Tô Minh run lên, có chút không chắc chắn lắm: “Thế giới băng phong này, hình như… Hình như
nếu nhìn từ xa, phát huy một chút sức tường tượng, hình
như nó là một thế giới vô diễn Băng Cung không lớn lắm”.
Đúng thế.
Đưa ánh mắt nhìn ra rất xa, phát huy một chút sức
tường tượng là có thể nhìn thấy quảng trưong cung điện,
lầu các cung điện, cửa điện của cung điện, vân vân…
“Thành Băng Phong sao?”, Tô Minh hứng thú, ánh mắt
lấp lóe, anh không ngừng phán đoán, bắt giữ, suy đoán
nếu như thế giới băng phong trước mắt này thật sự chính
là một vô diễn Băng Cung khổng lổ, như vậy lối vào Băng
Cung ở đâu?
Bởi vì thế giới băng phong này quá lớn, cho nên muốn
suy diễn và tính toán cũng không dễ dàng, rất khó làm
được trong thời gian ngắn.
Tô Minh cũng không nóng này, anh ngồi xếp bằng lo
lừng ở bên cạnh con suối.
Chậm rãi nhắm mắt lại.
Lấy Vô Thượng thần hồn suy đoán từng chút một ở
trong đầu.
Thời gian tiếp tục trôi qua.
Khoảng nửa giờ sau.
Tô Minh mờ choàng mắt!
Anh nhìn thằng đến bên cạnh con suối: “Vị trí con
suối này lại chính là vị trí cửa của toà vô diễn Băng Cung này?”
“Nếu đã tới, như vậy không tiến vào trong Băng Cung
này nhìn một chút thì cũng có chút tiếc nuối”, Tô Minh nói
một mình, sau đó không ngừng thăm dò quan sát vòng
quanh con suối.
Thật lâu sau.
“Con suối con suối con suối, chỉ sợ cũng là mắt cửa
cung của Băng Cung, cửa cung này chính là cánh cửa
trận pháp, con suối là mắt của cửa cung, cũng chính là
mắt của trận pháp”, Tô Minh đã đoán được: “Chỉ cần
xuyên thủng qua con suối này, cánh cửa trận pháp sẽ bị
phá hỏng, cũng sẽ có thể đi vào trong Băng Cung”.
Xuyên thủng con suối này sao?
Tô Minh tùy ý gio tay lên, một luồng kiếm lôi phong
lóe lên một cái rồi biến mất, lao về phía con suối chỗ!
Trong nháy mắt đã chui vào, nhìn lại, vẫn không có gì
thay đổi.
Nhưng.