Trăm phần trăm là Tô Minh sẽ không bò qua Minh Thương!
Chắc chắn vương triều Cửu Minh sẽ tới trà thù, Chúng
Sinh các phải làm sao bây giờ?
Cùng lúc đó.
Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn đã đi tới khe hờ
Chúng Sinh.
Khe hờ Chúng Sinh này chính là một khe hở hẹp dài
dưới mặt đất trong bí cảnh Chúng Sinh, đã tồn tại trong
thời gian rất lâu, ngay cả Huyền Võ Tiên Quy cũng không
biết khe hờ Chúng Sinh xuất hiện từ lúc nào, chỉ biết là
bên trong khe hờ Chúng Sinh có một con suối ngầm, con
suối ngầm đó chính là Chúng Sinh tuyền.
Bởi vì khe hở cực kỳ sâu, hơn nữa đã tồn tại hàng
trăm triệu năm, rốt cuộc bên trong khe hờ Chúng Sinh có
bao nhiêu nguy hiểm? Không ai có thể nói ra được toàn
bộ, chỉ biết là trong hàng trăm triệu năm này đã có rất
nhiều thiên tài của Chúng Sinh các bọn họ và vương triều
Cửu Minh đã từng tiến vào khe ho Chúng Sinh, nhưng đa
số đều chết trong đó.
Lúc đầu Huyền Võ Tiên Quy cảm thấy vì lý do an toàn,
vẫn nên để nó tiến vào khe hở Chúng Sinh, không cho
chủ nhân Tô Minh vào thì hơn.
Nhưng Tô Minh lại từ chối.
Anh rất có hứng thú với khe hở Chúng Sinh.
“Em ở trên đây chờ anh, anh đi xuống xem một chút”,
đứng ở mép khe hờ Chúng Sinh, Tô Minh mở miệng nói,
không cho phép từ chối, ánh mắt anh cũng đã nhìn
xuống sâu phía dưới, nói là khe hờ nhưng độ rộng và
chiều dài của nó lại vô cùng đáng sợ, nghe nói chiều dài
đã vượt ngang toàn bộ bí cành, mà độ rộng lại khoàng
chừng mấy ngàn mét, sâu không thấy đáy, đứng ở mép nhìn xuống phía dưới mới thấy vô cùng choáng váng,
dường như còn có âm thanh quỷ dị nào đó đang chấn
động, còn có đù loại mây mù nhiều màu loáng thoáng
bay lượn.
Tô Minh đã thử dùng thần hồn thăm dò xuống
phía dưới.
Nhưng lại không có nhiều thu hoạch.
“Anh Tô, nếu không, chúng ta… chúng ta không tìm
Chúng Sinh tuyền nữa”, Mạc Thanh Nhạn cắn đôi môi đỏ,
nắm lấy ống tay áo của Tô Minh, trong giọng nói có chút
cầu khẩn.
Cô ấy sợ hãi, sợ nếu Tô Minh xuống dưới thì sẽ không
lên được nữa.
Con người luôn luôn sợ hãi đối với những thứ không biết.
Nhất là một nơi quỷ dị như khe hở Chúng Sinh.
“Yên tâm đi, anh không chết được”, Tô Minh cười nói,
đưa tay bóp mặt Mạc Thanh Nhạn: “Chắc hằn em sẽ
không gặp phải nguy hiểm, nếu như gặp phải nguy hiểm,
như vậy hãy sử dụng những kiếm phù mà anh đưa cho
em, nếu như ngay cả kiếm phù cũng không đối phó được,
em cứ quả quyết nhày xuống khe hở này để tìm anh”.
“Anh Tô, anh phải cần thận, nhất định phải còn sống,
nếu như… nếu như anh chết ở trong khe ho Chúng Sinh,
như vậy, em… em… em cũng sẽ không sống một mình!”,
Mạc Thanh Nhạn cắn chặt môi đỏ, nghiêm túc nói, trong
đôi mắt đẹp tràn đầy vè kiên định cùng lo lắng, Tô Minh
muốn xuống dưới hoàn toàn là vì mình, nếu như Tô Minh
chết trong khe ho, sao cô ấy có thể sống một mình đưoc?
“Nghĩ cái gì vậy? Chết ư? Em suy nghĩ nhiều quá”, Tô Minh cười nói, tiếp theo anh cũng không còn nói nhằm
nữa, cả người nhày lên, rơi xuống dưới khe hờ.
Rất nhanh.
Đã đi tới trong tầng mây mù.
Không thấy rõ xung quanh.
Chì có thể cảm nhận được những đám mây mù lượn lờ
tại quanh người tràn ngập độc và sát khí, đằng cấp còn
không thấp, cũng may Tô Minh có thể chống lại độc và
sát khí được.
Tốc độ cả người rơi xuống càng lúc càng nhanh.
Khe hở mặt đất này còn sâu hơn trong tưởng tượng.
Đến khi rơi được một lúc, Tô Minh mới đột nhiên cảm thấy hơi lạnh!
Đúng thế.
Lạnh đến thấu xương.
Không thể tưởng tượng nổi.