Thậm chí, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi.
Ghen ghét, không cam lòng, phẫn nộ, e ngại vẫn luôn tràn ngập trong lòng hắn ta.
Làm thế nào hắn ta cũng không thể quên được núi kiếm kinh khủng vô cùng vô tận kia đã bị Tô Minh lấy được bằng thần hồn cách hàng tỷ dặm.
Có thể tưởng tượng ra rốt cuộc Tò Minh đã lấy được bao nhiêu thu hoạch và lợi ích. Nghĩ đến đây, trái tim hắn ta cũng đang chảy máu.
Vậy có nghĩa rằng, điều quan trọng nhất chính là trong chuyện xem núi kia, chẳng khác nào dưới tình huống Tò Minh đã tùy tiện nhường mình 9 phần rồi mà vẫn còn đủ để nghiên ép mình, Minh Thương vẫn luôn tự xưng là tuyệt đại yêu nghiệt, đến khi tâm cảnh võ đạo thật sự sụp đổ lại không thể chấp nhận được, giờ phút này tâm trạng hắn ta vò cùng ngột ngạt.
Hai người Hoắc Lĩnh và Hà
Phác đi theo bên cạnh Minh Thương, có thể cảm nhận được cảm xúc của Minh Thương, cho nên căn bản không dám nói gì mà chỉ yên lặng đi theo.
Đột nhiên.
“Ầm ‘âm ầm ầm…”, mặt đất đột ngột chấn động mạnh, giống như có động đất siêu cấp đang tiến đến, ba người Minh Thương suýt nữa ngã sấp xuống, theo bản năng nhìn về phía trước mắt, sau đó ngây người ra.
Một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống lấp kín bầu trời, đột nhiên xuất hiện trước mắt!
Ngọn núi lớn cao chọc trời đột nhiên xuất hiện ngăn cản đường đi? Chuyện gì xảy ra vậy? Trong đầu ba người Minh Thương đều trống rỗng.
Ngọn núi lớn cao chọc trời cản đường này đương nhiên là Huyền Võ Tiên Quy.
“Đó… Đó là cái gì?”, trên khuôn mặt Hoắc Lĩnh toàn là vẻ chấn động, giọng nói run rẩy, lui về phía sau hai bước theo bản năng.
“Hình như nó không phải là núi, mà là… mà là hồn thú gì đó?”, rốt cuộc Minh Thương cũng là người có ánh mắt tốt
nhất trong ba người, hắn ta trầm mặc một lát mới khàn giọng nói.
Nói xong, Minh Thưong đột nhiên quay đầu, quát: “Chạy!”
Cho dù đối phương là hồn thú gì.
Cho dù đối phương có mục đích gì.
Minh Thương chỉ biết là hắn ta có thể cảm nhận được từ khí tức mơ hồ và trực giác mãnh liệt, đối phương là thứ mà cho dù ba người bọn họ có cộng lại rồi nhân với mười cũng khó mà với tới, ngoại trừ chạy thì không có lựa chọn thứ hai tốt hơn.
Minh Thương cũng không rảnh để nghĩ đến việc tàng hình, thậm chí trong chớp mắt đó, vậy mà cảnh giới võ đạo của hắn ta đã tăng vọt lên hai ba cảnh giới nhỏ trong nháy mắt, vò cùng thần kỳ, đó là bởi vì lúc trước Minh Thương vẫn luôn dùng bí pháp đế giấu cảnh giới, giờ phút này, vào thời khắc sống chết, sao hắn ta còn suy nghĩ giấu giếm gì nữa?
Ngoại trừ cảnh giới đột nhiên tăng vọt, còn có quy luật không gian và thân pháp cũng trở nên mạnh hơn.
ít nhất khi Minh Thương gào lên chữ “chạy” này, tổc độ chạy
trốn của hắn ta còn nhanh hơn Hoắc Lĩnh và Hà Phác bên cạnh rất nhiều, bên cạnh đó lực phản ứng và thực lực của hắn ta cũng mạnh hơn Hoắc Lĩnh và Hà Phác quá nhiều.
Nhưng mà.
Có ích không?