Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2195

Một khi hiệp ước chủ nhân và người hầu được ký kết, Tò Minh ra lệnh Huyền Võ Tiên Quy nó bắt con mình thì khác nào anh nắm trong tay chủng tộc Huyền Vũ. Dù trong lòng Huyền Võ Tiên Quy không muốn thì vẫn phải hoàn thành thòi, điều này không thể thuận theo ý của nó.

Sau khi ký kết hiệp ước chủ –

tớ, chỉ cần Tô Minh muốn, Huyền Võ Tiên Quy sẽ phải chết, một khi Tô Minh ra lệnh gì, Huyền Võ Tiên Quy phải tuân theo vò điều kiện.

Như thế còn nô dịch hơn nô ɭệ gấp trăm lần.

Hơn nữa, nếu Tò Minh chết, Huyền Võ Tiên Quy cũng sẽ chôn cùng, mà ngược lại, nếu Huyền Võ Tiên Quy chết, Tô Minh lại chẳng sao.

Dù sao, hiệp ước chủ – tớ này mà thành còng thì đúng là chuyện đáng mừng đối với Tô Minh.

Lợi hơn so với việc gϊếŧ Huyền Võ Tiên Quy nhiều.

Nên biết là thực lực của Huyền Võ Tiên Quy không hề yếu. Theo sự đánh giá của Tô Minh, chiến lực thực tế của Huyền Võ Tiên Quy có thể đạt tới cảnh giới Chu Mệnh tầng chín, thậm chí là cấp bậc bán bộ Tru Vận.

Cấp bậc như thế, thổi một cái thòi là Chúng Sinh các cũng hóa thành hư vô.

Nô ɭệ như thế có tác dụng rất lớn, cực hữu dụng với anh hiện tại.

Dù chỉ là đứng phía sau, không thế tự mình tiến lên nhưng cũng có thể để nó quay lại nhà họ Tô ở Chiến Uyên, sau này bảo vệ cho nhà họ Tô, dù gì cũng có tác dụng rất lớn.

“Láo toét! Dù lão rùa này có chết thì cũng sẽ không ký kết hiệp ước chủ – tớ với cậu!”, Huyền Võ Tiên Quy đột nhiên quát, âm thanh to lớn, vang tới mức cả mảnh đất Khôi Tiên đều lắc lư như sắp chìm xuống, cảm xúc của Huyền Võ Tiên Quy vô cùng kích động, nó như đang bị sỉ nhục dữ dội, nhìn Tô Minh bằng đôi mắt đỏ ngầu. Xem ra cũng là vì sắp chết, không có sức lực, nếu không nó đã gϊếŧ Tô

Minh cả ba, năm trăm lần trong cơn giận dữ rồi.

Nhưng Tò Minh vẫn bất động, nụ cười cũng chẳng hề thay đổi, anh chỉ nhún vai, lắc đầu: “Chậc, lão rùa à, tòi khá nể ông đấy, rất có cốt khí. Vậy ông cứ yên tâm xuống gặp Diêm Vương đi, chỉ tiếc cho sinh mệnh lực vò cùng tận này của tôi thòi. Nhiều tới khiến người ta ghen tỵ mà chẳng có chỗ dụng võ!”

Trong khi đang nói chuyện, Tô Minh thuận thế giơ tay, vung vấy vài cái là trong tích tắc, lượng sinh mệnh lực khống lồ tràn ra, bắn tung tóe từ trong lòng bàn tay Tô Minh, sau đó,

chúng lại tiêu tan trong không khí và hư không.

Ánh mắt Huyền Võ Tiên Quy như muốn chảy ra máu, tim đau quá!

Lượng sinh mệnh lực mà Tò Minh lãng phí vừa rồi đủ để nó sống thêm mấy triệu năm nữa đó!

Má ơi!

Thằng nhóc loài người này thật… thật… thật sự có sinh mệnh lực vô tận sao?

“Được rồi, lão rùa, ông đã không biết cân nhắc thiệt hơn

thì ông cứ chết đi, tòi phải đi rồi!”, Tô Minh cõng Mạc Thanh Nhạn đang hòn mê lên, định bỏ đi.

“Chờ đã!”, Huyền Võ Tiên Quy nhanh chóng gọi lại.

“Ông gọi gì? Tòi nghe không rõ!”, Tô Minh quay đầu, nhìn về phía Huyền Võ Tiên Quy, cân nhắc suy tính, dáng vẻ như ăn chắc lão rùa già rồi.

“Lão rùa tôi đồng ý, đồng ý luôn!”, Huyền Võ Tiên Quy cũng chẳng kịp nhớ tới thế diện, mặt mũi gì mà vội la lớn.

Đúng là nó rất sợ chết, vô

cùng xót mạng mình! Khi bí cảnh Chúng Sinh vừa ra đời, hồn thú có huyết mạch đáng sợ và cấp bậc xấp xỉ nó cũng có kha khá.

Lúc đó, trong đám hồn thú mới sinh của bí cảnh, nó không được coi là xuất sắc nhưng đến cuối cùng, tới tận thời đại này, kẻ sống sót cũng chỉ còn mình nó, nguyên nhân vì sao? Không phải là vì nó sợ chết à?

Nó vô cùng ham sống và cẩn trọng, từ đó mới giúp nó có được tuổi thọ mấy tỷ, tránh thoát được nhiều lần tai họa.

Khi thấy Tò Minh nắm giữ

sinh mệnh lực vô cùng vô tận, nó đã có quyết định.

Nhưng nó vẫn muốn thử lừa dối Tô Minh đế ký hiệp ước tốt hơn một chút, không ngờ anh hoàn toàn không mắc bẫy

Từ đó, vì để cứu mạng mình, nó chỉ có thế…