Huyền Võ Tiên Quy thực sự sợ hãi rồi.
Nó hiện tại thực sự đã hối hận muốn chết!
Hoàn toàn không còn ý nghĩ liều lĩnh nào nữa.
Chỉ muốn sống sót.
Nó thậm chí càm thấy cho dù hiện tại nó bất chấp tất
cả mà tự phát nổ mê cung chết chóc cũng không nhất
định có thể diệt trừ đưoc Tô Minh.
“Rùa già mình rốt cuộc đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ tới sự tồn tại
bậc nào đây?”, Huyền Võ Tiên Quy càng thêm run rẩy,
kinh sợ gần như bật khóc.
Lại hơn một trăm nhịp thờ nữa qua đi.
Ông trời của tôi ơi.
Không còn nữa rồi.
Hàng tỷ lôi hải đó hoàn toàn không còn sót lại gì!
Một chút cũng không.
Tất cả đều bị hấp thụ nuốt vào bụng.
Và đó chỉ là sự khời đầu.
Sau khi toàn bộ lôi hải bị thôn nạp.
Cành tượng càng đáng sợ hơn xuất hiện, một cảnh
tượng đáng kinh ngạc, lại thấy, núi kiếm kia vậy mà bắt
đầu tuôn trào ra nguồn kiếm nguyên bất tận xuôi chảy về
hướng Tô Minh, dường như bị anh hấp dẫn tới.
Kiếm nguyên đó quá tinh thuần!
Đằng cấp cũng cao tới mức bằng mắt thường cũng có
thể phân biệt được!
Kiếm nguyên vừa chuyển động liền có cảm giác như
cả bí cảnh Chúng Sinh thời thời khắc khắc đều có thể
xé nát vô số lần, may mắn thay, kiếm nguyên không giải
thích được mà thu nén, an tĩnh lại, giống như bị thôi miên,
ôn hòa đến mức khó có thể hình dung.
Một lượng kiếm nguyên khồng lồ dâng trào rồi mạnh
mẽ tiến vào trong thần hồn tinh thần của Tô Minh.
“Trời ạ! Đây không phải là hấp thu lôi hài rồi lại muốn
thôn nạp thêm cả kiếm nguyên đấy chứ?”, Huyền Võ Tiên
Quy run rầy gio tay, trực tiếp vung một bạt tai lên mặt
mình, đây là đang nhắc nhờ bản thân, nó không phải là
đang nằm mơ, mà là đời thực.
Quả nhiên.
Tô Minh bắt đầu hấp thụ kiếm nguyên từ núi kiếm.
Cùng lúc đó, Mạc Thương cũng tình dậy, sắc mặt hắn
tái nhợt, khóe miệng còn vương vệt máu tươi.
Cả người Mạc Thương phát run, đố kỵ, kiêng sợ,
không cam tâm, có quá nhiều quá nhiều cảm xúc ùa tới,
hắn đưa mắt nhìn chòng chòng về phía Tô Minh, sự kiêu
ngạo trong lòng đã bị đè bẹp thành mành vụn lúc nào
không hay.
“Mình đứng dưới chân núi kiếm quan sát, núi kiếm
vẫn không lay động”.
“Hắn cách xa trăm triệu dặm, chẳng qua là ngưng tụ
thần hồn tinh thần, nhìn núi kiếm từ xa, nuốt lôi hài, thu
kiếm nguyên”.
“Chênh lệch hơn 100 triệu lần?”
Mạc Thương lắc đầu lại lắc đầu, hồn bay phách lạc.
Trái tim võ đạo của hắn tại khoảnh khắc này gần như
tan nát.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi.
Nửa giờ sau, khi tia kiếm nguyên cuối cùng bị Tô Minh
hấp thụ xong.
Tô Minh đem thần hồn tinh thần trong nháy mắt trở
về, quay lại thân xác trong mê cung chết chóc.
Trong chốc lát.
Tô Minh mở mắt, đóng lại kiếm nhãn.