Nói thật, giờ trong lòng Huyền Võ Tiên Quy đã càng
dao động hơn, không đoán trước hay nắm chắc được
điều gì.
“Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?”, Huyền Võ Tiên Quy
tự hỏi bàn thân.
Mặc kệ tất cả gϊếŧ chết Tô Minh? Hay là đổi ý lừa gạt
cậu ta, từ bò dự định ban đầu, kết bạn với Tô Minh?
Nếu liều lĩnh gϊếŧ Tô Minh thì sẽ phài từ bỏ mê cung
chết chóc, khiến nó tự bạo, phá hủy con đường sống của
Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn, chứ chẳng còn cách nào khác.
Tại sao lại nói là không còn cách nào khác? Ví dụ đợi
Tô Minh ra khỏi mê cung chết chóc, rồi mình ra tay gϊếŧ
chết cậu ta. Nghe thì có vẻ là một cách hay, nhưng quan
trọng là đến lúc đó mình còn có thể gϊếŧ chết cậu ta hay
không! Nếu Tô Minh thành công hiều được núi kiếm, thực
lực tăng mạnh thì sao? Tuy khả năng ấy gần như bằng
không, nhưng lỡ may thì sao? Vậy thì, sau khi ra khỏi mê
cung, thực lực của cậu ta sẽ mạnh lên một cách khủng
khϊếp. Huyền Võ Tiên Quy quả thật không chắc mình có
thể gϊếŧ chết cậu ta.
Thế nên, vẫn là câu kia, muốn gϊếŧ chết Tô Minh thì
phải làm ngay bây giờ, không chút do dự tự bạo mê cung
chết chóc, khiến nó nổ tung cùng với Tô Minh. Nhưng vấn
để ở đây là, mê cung chết chóc là chí bằo bàn mệnh của
nó. Nếu nổ mê cung thì nó cũng sẽ bị thương nặng, khiến
tuổi thọ chẳng còn bao nhiêu. Nặng hơn nữa là cách cái
chết không xa. Vì vậy, cũng đừng nghĩ hay chọn cách này.
Cách thứ hai là chuẩn bị lý do chối bay chối biến, lừa
Tô Minh. Một khi cậu ta hiểu được núi kiếm, rồi còn sống
đi ra khỏi mê cung thì phải nghĩ cách làm thân với Tô
Minh, thậm chí là tặng cho cậu ta chút ngon ngọt. Nếu
thế chắc tên đó sẽ bò qua cho mình nhì? Dù sao, từ đầu
đến cuối, nó cũng chưa tỏ về muốn gϊếŧ Tô Minh để cướp
lấy khí huyết trong người cậu ta.
Lúc này, Huyền Võ Tiên Quy đã không dám mơ ước khí
huyết cả người Tô Minh. Ừ thì người mà, đi bước nào tính bước đó.
Tuy nó không phải người, nhưng cũng như nhau.
Hơn nữa, Huyển Võ Tiên Quy thật sự rất muốn văng
tục, tinh thần cũng vô cùng hoàng hốt. Hễ Tô Minh không
biếи ŧɦái như vậy dù là chút xíu thôi thì nó đã có thể tùy
tiện vân về cậu ta rồi, ai dè…
Cái trình độ biếи ŧɦái ấy của Tô Minh chắc gộp hết
những thiên tài tiến vào bí cành trong mấy tỷ năm qua lại
cũng không đù để xách dép cho cậu ta nữa là!
Đây không phải bắt nạt người khác thì là gì?
Cả đời này của Huyển Võ Tiên Quy cũng chưa bao giờ
ức chế như vậy.
“Một thằng nhóc 10 ngàn tuổi! Chỉ 10 ngàn tuôi thôi
đó!”, Huyền Võ Tiên Quy chỉ biết than thờ, nhìn chằm chằm
vào Tô Minh mong cậu ta không thể hiều được núi
kiếm. Nếu vậy thì mọi thứ sẽ có cơ hội xoay chuyển, kế
hoạch và dự định trước đó cũng có thể thực hiện được.
Và lại, xác suất hiểu được núi kiếm từ xa là rất nhỏ, vì
Huyển Võ Tiên Quy cũng đã tự thừ đến gần tìm hiểu,
nhưng lại không thể thành công, huống chi là quan sát từ
Song, không hiểu sao nó lại càm thấy tên này sẽ thành công. Cái trực giác ấy còn rất mãnh liệt!
Thời gian trôi qua từng phút một, Tô Minh đắm chìm
trong thế giới kiếm đạo không thoát ra được. Ban đầu,
anh nhìn núi kiếm chính là một ngọn núi. Nhưng dần dần,
anh thấy được kiếm nguyên di chuyển một cách tùy ý như
một con sông lớn, mênh mông, cuồn cuộn, bá đạo bao
phủ mọi thứ, đe dọa muôn dân, thể hiện rõ sự điên cuồng của mình.