Suy cho cùng, Mạc Thanh Nhạn vẫn ngại ngùng, trong
khoảng thời gian ở chung với Tô Minh, hai người đã nắm
tay, hân nhau, thậm chỉ là làm những việc xấu hồ hơn, chỉ
thiếu mỗi bước cuối cùng. Tuy cô ấy đã coi mình là người
của Tô Minh, nhưng vẫn ngại gọi Tô Minh là anh Tô. Có
diều, giờ Mạc Thanh Nhạn có thể xác định mình sắp chết,
vậy có gì phải ngại? Đó chỉ là một mong muốn nhỏ nhoi
trước khi chết thôi, còn gì mà không dám?
“Đi một mình? Vậy chân lầm”, song, Tô Minh nào biết
trong lòng Mạc Thanh Nhạn có nhiều suy nghĩ và cảm xúc
như vậy. Anh chỉ cưới, sau đó bỗng đứng trước mặt cô ấy,
hơi khom lưng xuống, nói: “Vông hai tay lên có anh đi,
anh công em”.
“Hà?”, Mạc Thanh Nhạn kinh ngạc, cũng hết sức cảm
động, nhưng vẫn cắn đôi mãi đồ mọng, nghiêm túc lắc
đầu: “Anh Tô, dù không có em kéo chân anh, em… em.
em cũng cảm thấy anh không thể nào sống sót đi ra khỏi
më cung này. Huống chi, em còn kéo chân anh?”
Lúc cô ấy nói vậy, đôi mắt xính đẹp đã đô hoe.
Lý trí nói với Mạc Thanh Nhạn, dù cô ấy không kéo
chân anh thì Tô Minh cũng sẽ chết. Có điều là chết sau
minh thôi. Hơn nữa, dù Tô Minh có vượt qua mê cung này
thì bên ngoài còn có Huyền Võ Tiên Quy nữa, lại có bao
nhiều xác suất có thể sống sót?
Cô ấy không muốn nghi đến những điều đó, chỉ biết tự
an ủi và thôi miền mình chỉ cần cô ấy không làm vường
chân Tô Minh thì anh còn có thể sống sót.
“Thanh Nhạn, em đó! Vẫn chẳng biết người đàn ông
của mình mạnh đến mức nào!”, Tô Minh chọc cô ấy, sau
đó dứt khoát công Mạc Thanh Nhạn lên.
Không những thế, sau khi anh công Mạc Thanh Nhạc
lên, còn có một lớp màng bọc bằng tiên nguyên chợt hình
thành rồi bao phủ lấy cô ấy.
Cường độ cơ thể của Tô Minh có thể chống chọi với
sát khi và dòng khí ăn mòn trong mê cung, nhưng Mạc
Thanh Nhạn lại không thết
“Anh Tô, đừng mà! Mau bỏ cái l*иg bằng tiên nguyên
đi”, Mạc Thanh Nhạn rất cảm động, nhưng cũng hết sức
sốt ruột. Tô Minh làm thế là muốn chết hay gi!
Vốn đĩ, công mình đã. đã khiến tiên nguyên của anh
tiêu hao nhiều hơn. Giờ lại còn biến ra một cải l*иg bằng
tiên nguyên vì minh?