“Tô Minh, em có một loại trực giác rất mãnh liệt, rất nguy hiểm”, Mạc Thanh Nhạn nhỏ giọng nối: “Hơn nữa,
con rùa già kia cần bản là không có ý tốt, ảnh mất nó nhìn
anh, giống như một con sói đối nhìn thấy món thịt ngon
tuyệt”.
“Đứng nghĩ nhiều như vậy, trước hết cử thông qua thử
thách mê cung này đi đã;, Tô Minh sao có thể không rõ
ràng chuyện này? Ánh mắt của Huyền Võ Tiên Quy nhìn
chằm chằm anh, so với Mạc Thanh Nhạn hình dung còn
đáng sợ hơn, đó là một loại hưng phần được mạnh mẽ
kim nén, là khát vọng tham lam.
Nhưng mà hiện tại, nó là dao, còn mình là thịt
trên thốt.
Nếu như trực tiếp trở mặt, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với
cái chết ngay lập tức.
Ngược lại, nếu chúng ta là mặt lá trái, cần thận từng
bước, thì sẽ có có hội sống sót.
Nói Tô Minh không căng thắng là già, dù sao thì tinh
huống trước mắt không khác đổi mặt với cái chết là bao,
có thể nói là lần nguy hiếm nhất từ khi anh tu hành võ đạo
đến giỏ, dù sao thì lúc trước, khi gặp phải tình huống cận
kế cái chết, đều có Thiên Nữ bên cạnh, mà hiện tại, Thiên
Nữ không có ở đây.
“Còn không đi vào?, Huyển Võ Tiên Quy mỡ miệng,
dáng về như chở không kip.
Tô Minh không nói hai io, kéo Mạc Thanh Nhạn bước
vào của chính của mê cung tử vong.
về mặt Huyền Võ TiênQuy càng thêm kích động, nó
không nhịn được nói: “Chết ở bên trong mê cung tử vong,
một thân máu tươi dối dào đến vô cùng của cậu sẽ hiến tế
cho mê cung từ vong, lúc đó, sợ rằng cấp bậc của mê cung tử vong sẽ tăng thêm một bước lôn, nối cách khác,
mê cung từ vong chính là dung khí bản mệnh của lão Quy
đây, cấp bậc của dung khi bản mệnh tăng lên, đương
nhiên sẽ bồi bổ cho cơ thể mẹ, cũng chính là chủ nhân tôi
đây, tuổi thọ của tôi sẽ tăng thêm một khoảng lớn, tôi sẽ
không cần phải lo lắng tuổi thọ sẽ cạn hết trong thời gian
ngắn”.
Vì sao Huyến Võ Tiên Quy không trực tiếp gϊếŧ chết Tô
Minh, sau đó lại dùng mê cung tử vong hấp thu máu tươi
của Tô Minh? Nguyễn nhân rất đơn giản, khoảnh khác
chết đi, máu tưổi, số mệnh, pháp nguyên sẽ tiêu tan một
phần lôn, khi đó sử dụng mê cung tử vong để hấp thu
máu tươi Tô Minh để lại, quả thực là giống như một chén
nước đó trên mặt đất, bạn lại quý rạp trên mặt đất liếʍ
nước, thu hoạch quá nhỏ, hao tồn quá lớn, thật sự là lăng
phí.
Còn nếu như Tô Minh chết ở trong mê cung tử vong
thì một tia hao tổn cũng không có, tất cả năng lượng đều
bị mê cung từ vong cắn nuốt và tiêu hoả.
Khi Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn tiến vào cửa chinh
của mê cung tử vong.
Chấp mắt, cả mê cung từ vong loẻ lên hào quang màu
vàng nống đậm, rất nhanh sau đó đã nhạt đi, cả mẽ cung
từ vong giống một toàn thành lên từng chút từng chút trở
nên rõ ràng.
Cuối cùng, thành trì duy tri trạng thái bản trong suốt.
Đây là kết quả sau khi Huyển Võ Tiên Quy suy tính
trong đầu, nó còn muốn nhìn xem, hai con kiến hôi nhỏ bé
này tuyệt vọng như thế nào rồi chết ở trong mê cung tử
vong, cử coi như là thủ vui ác ý đi, dù sao thì nó cũng rất cô độc và nhàm chán, bây giờ có trò hay để xem, đương
nhiên là nó muốn nhìn.
Huyền Võ Tiên Quy có thể thấy, ở bên ngoài, đám
người Diễm Huyền Kinh tất nhiên là cũng có thể nhìn thấy.