Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2159

Dù sao thì một khi thi triển Pháp Nguyên Trường Hà,

chỉ cần có thể bao phủ được kế địch, làm cho kẻ địch bị

vậy giữ bên trong Pháp Nguyên Trường Hà, thì Pháp

Nguyên Trường Hà sẽ trói buộc, thậm chí là đóng băng

đổi phương, làm cho đổi phương hoá thành một bia ngắm

sống, không thể ngân cần hay trốn tránh, chi có thể bị

động thủa nhận công kích bên trong Pháp Nguyên

Trường Hà.

Cũng bởi vậy, cho dù tinh công kich của Pháp Nguyên

Giào Sát cũng không tinh là đặc biệt cường đại, nhưng

Niệu quả công kích lại tương đối cao.

Lại nói tiếp, rất nhiều thời điểm Tô Minh cảm nhận

dược, Pháp Nguyên Trường Hà có chút giống pháp bảo

chuông Hỗn Độn của Đông Hoàng trong tiểu thuyết Hồng

Hoang mà anh từng xem qua ở trái đất.

Cũng là trởi buộc thân thế trước, sau đó là công kích.

Hiệu quà như nhau.

Đương nhiên, cũng không phải là nó không có khuyết

diểm, khuyết điểm của nó chính là công kich bên trong

Pháp Nguyên Trường Hà không thể nào tậo trung tuyệt

đối được, có điều, so với phân tán vẫn tốt hơn, điểm đó

cũng rất giống với chuông Hỗn Độn, chuông Hỗn Độn

vang lên, quả thật là công kích vô cùng doạ người, nhưng

đó là công kích chung chung không phân biệt ai với a,

phạm vi công kích cũng khả lớn, không đủ tinh tập trung.

Đương nhiên, không tập trung thì cũng có một tác

dụng tốt, đó là thich hợp với quản chiến.

Như vừa rối, thời diểm Tô Minh đối mặt với ba trăm Khôi Tiên, có lẽ công kích từ Thái U Hoà, Lục đoạn Kiểm

Nguyên đình phong, Thiên Vẫn Kiếm, kiếm pháp Luân Hồi

có lẽ càng mạnh hơn, nhưng cũng chỉ có thể đảnh chết

một Tiên Khôi, nhiều nhất cũng chỉ là ba, năm Tiên Khôi,

mà Pháp Nguyên Trường Hà phối hợp cùng với công kích

bên trong nó lại có thể gϊếŧ chết ba trăm Khôi Tiên trong

chớp mắt.

Nói tóm lại, công kích của Pháp Nguyên Trường Hà,

đổi với Tô Minh mà nói, là một phương thức chiến đấu bố

sung, không thể thiếu.

Tô Minh suy nghĩ về Pháp Nguyễn Trường Hà.

Mạc Thanh Nhạn ở bên cạnh cũng im lặng hồi lâu.

Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Nhạn không nhịn

được cười khố: “TÔ Minh, anh vẫn còn là người sao?”

Mạc Thanh Nhạn cảm thấy mê man.

Lúc trước, khi đối mặt với Tô Minh, cô ấy đã có chút

tự ti, cảm thấy rằng từng ấy năm được người ta xưng tụng

là thiên tài thật xấu hó, so với Tô Minh, mình còn được

xem là thiên tài sao?

Mà hiện tại, không hiểu sao cô ấy cảm thấy, so với Tô

Minh, mình còn không được tỉnh là người tu hành võ đạo.

“Đương nhiên vẫn là người, nhưng mà bây giờ, thật ra

là có một quái vật lôn không phải con người đang nhìn

chằm chằm chúng ta đấy, Tô Minh trêu ghẹo nói, khi nói

chuyện, anh ngắng đầu nhìn về phía xa xăm: “Nếu như

tiền bối đã đến đây, vì sao còn không xuất hiện?”

“Tiểu bối, cậu rất thông minh”, Tô Minh vừa dứt lời,

đột nhiên bầu trời giống như giáng sắm sét, màng nhĩ Tô

Minh và Mạc Thanh Nhạn như muốn vỡ nát, máu tưới

trong cơ thể sối trào, trở nên hỗn loạn.

Cùng với âm thanh khủng bố vang lên.

Một bóng người xuất hiện.

Cảm giác đấu tiên chính là to lôn!

Vô cùng to lớn.