Trong tay mỗi một con rồi Khôi Tiên đều cảm một món
binh khi, nó là đao, hoặc kiếm, hoặc là binh khi khác,
nhưng điều giống nhau là, những bình khí đó đếu không
đơn giản, chúng đều là chỉ bảo cao cấp nhất, hơn nữa,
mỗi một món binh khí đều vô cùng phù hợp với con rồi
Khôi Tiên sử dụng chúng.
“Đây.. đây., Mạc Thanh Nhạn không thốt nên lối
trong đôi mắt xinh đẹp vô cùng khϊếp sợ, cảnh tượng
trước mắt cô ấy quả đáng sợ
Sao đám con rồi Khôi Tiên lại.. lại có thể nhiều
đến vậy?
Trong đám con rối Khôi Tiên, cử lấy đại ra một con là
đã có thể gϊếŧ minh trong nhấy mắt.
Mà giờ bọn chúng lại tụ tập lại một chỗ, điều này đáng
sợ đến nhường nào chứ?
Mạc Thanh Nhạn không da^ʍ nghĩ đến.
Nếu đàn kiến hợp lực lại còn đủ sức cần chết sư tử,
huống hồ gì là lúc này một đồng Khôi Tiên tụ tập lại một
chỗ, sao chỉ là con kiến chứ?
Mạc Thanh Nhạn rất tuyệt vọng.
Thậm chi, trong đầu cô by nhịn không được mà suy
nghĩ, lẽ nào mình và Tổ Minh sẽ nắm tay nhau chôn thấy ở
đây sao.
cử nghĩ đến điều này, sự hoàng sợ và kinh hãi, còn có
chút cay đáng trong cô ấy phai nhạt ngay lập tức, it chất,
chết cùng một chỗ với người minh yêu thương cũng coi
như là sự may mắn.
“Không, chúng ta sẽ không chết, người đàn ông của
minh là Tô Minh mà”, Mạc Thanh Nhạn bỗng nhiên nghĩ
lại, đây lòng cô ấy dâng lên chút it sự kỳ vọng và tin
tường, cô ấy không kim lòng được bèn nhìn về phía Tô
Minh, quả nhiên, sắc mặt Tô Minh vẫn không có gi thay
đổi, ánh mắt anh vẫn thâm thủy như vực thẩm, vẫn sáng
ngời, vẫn tự tin, vẫn bìinh tĩnh.
Nhưng mà, Tô Minh cũng không có hành động gì.
“Tô Minh, chúng ta. nên. nên làm gi bây giờ?”, Mạc
Thanh Nhạn tô mô hỏi.
“Đại”, Tô Minh mim cưi, thất ra một chữ.
Anh có ý giì chứ?
Đội ư?
“Đợi cái gi?”, Mạc Thanh Nhạn hỏi lại.
“Đợi đến khi tất cả Khôi Tiên trên đào tập hợp trước
mắt anh, khi đó anh sẽ ra tay, bột việc, Tô Minh không hề
nói giữn, anh khá nghiêm túc nói.
Mạc Thanh Nhạn lập tức im lặng.
Cô ấy trấm mặc.
Hinh như cô ấy đã coi thường người đàn ông của
chính mình rồi!
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Sau khoảng chứng trên dười một trăm nhịp hô hấp.
Dần dần, hầu như Khôi Tiên từ bốn phương tám hưởng
đã tụ tập lại đây.
“Tổng cộng có khoàng ba trăm con rồi Khôi Tiên, on
yếu nhất đã có thực lực ở cảnh giới Hồng Mông tầng một,
mạnh nhất có thực lực cảnh giới Hồng Mông tắng ba tắng
bốn. Dựa vào khí tức, sức chiến đấu thực tế của đảm Khôi
Tiên đó còn mạnh gấp hai ba cảnh giới so với đồng cảnh
gidi, nếu bọn chúng tập hợp lại một chỗ thì dẫu có là
cường giả cảnh giới Hồng Mông tầng chín đĩnh phong thì
chắc cũng không đỡ nổi ba chiêu”, Mạc Thanh Nhạn âm
thắm suy đoán, cô ấy lên nhìn Tô Minh, thật là… thật là
không thế tín được, cô luôn cảm giác Tô Minh đang nói
dùa và mơ mộng giữa ban ngày!
Ngay sau đó.
Bỗng nhiên.
Ba trăm con rồi Khôi Tiên đã đến đông đù, trong nhảy
mắt, chúng vậy mà động đây rối, hơn nữa, còn là dùng lúc
động đậy.
Chúng không chiến đầu đơn lẻ.
Mà là ba trăm con rối Khôi Tiên cũng lúc tấn công.