Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2154

Sau đó.

Một gương mặt rùa chậm rãi năng lên từ trong vực

thắm, xuất hiện trước mắt tất cả mọi người.

Khổng lố.

Trên mặt rủa kia phủ kín vây.

Mà điều đáng sợ nhất nhất nhất nhất, thậm chí khiến

người ta suýt chút nữa bị hù chết là.

Trên gương mặt rủa nhân tỉnh hóa kia lại lộ ra một nụ

cười nghiên ngăm.

Kia là mặt của Huyền Võ Tiên Quy đấy!

Theo sát đó.

Mặt Huyến Võ Tiên Quy khẽ năng lên, nghiên ngẫm,

trào phúng, đầy hững thủ nhìn về một phía trên bầu trời.

Cái nhìn này.

Bên ngoài.

Trong hơn triệu người Chúng Sinh các, có một phần

ba người bị dọa cho lập tức hôn mê.

Huyến. Huyền Võ Tiên Quy kia vậy mà ngừa mặt lên

cười, hơn nữa, mặt nó vừa khéo đổi diện với hình ảnh

trong mặt kinh.

Nói một cách khác, Huyển Võ Tiên Quy vẫn luôn biết

Chúng Sinh các có mặt kinh theo dõi vùng đất Khôi Tiên

trực tiếp.

“Đáng chết”, sắc mặt Diễm Huyền Kinh hoàn toàn

khó coi, thậm chí hơi trắng.

Không do dự nữa.

Lập tức phải cứu người.

“Đồng loạt ra tay cứu thắng nhãi Tô và cô nhóc Mạc,

về sau, mấy người muốn bất kỳ chỗ tốt nào bản tọa có

thế làm được thì đều có thể cho”, Diễm Huyền Kinh quát

một tiếng, giọng ông ta cuốn cuộn, ngang ngược mà

nghiêm túc.

Kể cả bà lão Hồng, tất cả Thái I Thượng trường lão của

Chúng Sinh các gần như đều không hế tự hôi hay do dự

iến ra tay.

Một nhóm gắn mười vị Thái Thượng trường lão cùng ra tay.

Trên bầu trời ngưng tụ một bàn tay tiên nguyên khổng

l6, chui vào bên trong bí cành, lập tức xuất hiện trên

không trung vùng đất Khôi Tiên, bàn tay khổng ló kia rơi

vào trận pháp bao phủ trên bấu trời vùng đất Khôi Tiên.

Nhưng mà.

Chỉ chốc lát sau.

“Hự hự hự hự.., ngoài Diễm Huyển Kinh, tất cả

những Thái Thượng trường lào khác đều hộc máu, khí

huyết tuôn trào, khí tức hỗn loạn, ai ai cũng bị thương.

Mà bàn tay khổng lồ mọi người hợp lực ngưng tụ trực

tiếp vỡ vụn khi chạm vào trận pháp bao phủ trên bấu trời

vùng đất Khôi Tiên!

Như trứng gà va phải tăng đá.

“Đáng chết! Trình độ phòng ngự của trận pháp bao

phủ kia không chỉ tăng lên gấp mười lắn”, rốt cuộc Diễm

Huyền Kinh hoàn toàn thất thổ, sắc mặt ông ta dữ tợn,

con người già nua trừng lớn, vô cùng khϊếp sạ. Ông nhìn

chằm chặp mặt rủa của Huyền Võ Tiên Quy, như thể cách

không đối mặt với Huyến Võ Tiên Quy.

Tâm đều trở nên lạnh lêo.

Là rét lạnh.