Tất nhiên, trong lòng nghĩ như vậy nhưng lúc này Minh
Thương chỉ cười mà không thừa nhận: “Cậu chủ Tô nói
đùa rối, dấu ấn thần hồn gi chữ, tôi nghe không hiểu gì
cả”.
“Ha ha. Tô Minh cũng cưối nhưng đó là cười chế
giễu. Lúc này, trên vai anh đột nhiên xuất hiện một dầu ấn
thần hồn bị ép ra, nổi cuốn cuộn trên vai, vô cùng kỳ dị và
rõ nét. Tất cả mọi người đều có thể nhin thấy. Tô Minh chỉ tiện tay gid lên mà có thể bắt được đấu ấn thán hồn đó,
dường như đang bắt một con côn trùng. Sau đó, anh nhìn
thẳng vào Minh Thương, báp một cái, dấu ấn thần hồn đó
bị bóp chết ngay lập tức.
Sắc mặt Minh Thương trỡ nên khó coi vô cũng.
Khó coi cực độ.
Thậm chí còn toát ra sát ý không thế che giấu.
Hàng triệu người của Chúng Sinh các ở trên chiến
trường cổ cảng được phen huyền náo.
Sự thật ở ngay trước mặt, ban nãy Minh Thương còn
không thừa nhận và định phần bác, đùng là tự và vào mặt
minh. Đúng là mất mặt quá rồi.
Không chỉ vậy, trong lúc Tô Minh tùy ý giớ tay lên có
thể dùng tay bóp chết dấu ấn thần hồn cũng là khó tin
lắm rối. Mặc dù đấu ấn thần hồn chi bao gồm chút thắn
hồn nhưng dù sao đó cũng là đạo thần hồn, làm sao có
thể dùng tay mà dễ dàng bóp chết được. Nhưng Tô Minh
lại làm được. Chi dựa vào điểm này cũng có thể chắc
chấn một điều, Tô Minh không hề đơn giãn.
“Cậu chủ Tôi Được đấy, Minh Thương lại cười, chi có
điều nụ cười này thật dọa người. Minh Thương không chỉ
muốn gϊếŧ Tô Minh mà còn muốn Tô Minh sống không
bằng chết.
Sau khi nã nụ cười đầy tàn nhẫn và uy hϊếp, Minh
Thương xoay người lui vềé bên cạnh Hoắc Lĩnh và Hà
Phác. Hoắc Lĩnh và Hà Phác cũng nhìn Minh Thương với
ánh mắt kỳ dị và khó hiểu. Tại sao Minh Thương lại nhằm
vào Tô Minh và muốn gϊếŧ Tô Minh? Rõ ràng hai người
không quen biết mà, lạ quá đi
Hoắc Lĩnh và Hà Phác cũng không kim nổi mà nhìn Tô Minh một cái, họ muốn nhìn kỹ hơn. Họ vốn không để ý
đến thằng nhóc chưa đến cảnh giới Hồng Minh nhưng có
thế khiến Minh Thương mất mặt như vậy thì sao có thể là
người đơn giản?
“Hừm! Cậu chủ Minh! Đừng quên Chúng Sinh các có
mối quan hệ tốt với vương triều Cửu Minh. Tô Minh là đệ
từ của tôi”, Diễm Huyển Kinh ở bên cạnh nhìn chằm chảm
vào Minh Thương, ảnh mắt vô cùng thâm sâu. Tâm trạng
của Diễm Huyền Kinh không tốt, dường như ông ta đã
đoán được điều gì.
“Lão Diễm nói nghiêm trọng rói!”, Minh Thương khom
người nói với Diễm Huyển Kinh, trong lòng thấy uất ức và
chấn động. Bồi vì ban nãy Diễm Huyền Kinh nhìn hắn ta
như muốn cảnh cáo, còn dùng cả khí tức để khóa chặt.
Chỉ chút khí tức đó cũng bị coi là hỗn xược rối. Bởi dù
sao ở trước mặt vương triều Cửu Minh thì Chúng Sinh các
cũng không là gì.