Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2143

“Độ tuổi này mà có thực lực như này đúng là hiểm

gặp. Không biết người anh em tên gi?, Minh Thương cười

hỏi, dường như cũng có chút hững thủ với Tô Minh, thậm

chỉ trong lúc nói còn đi về phía Tô Minh.

“TÔ Minh!, Tô Minh đáp.

Trong ánh mắt vô cùng hiếu kỳ, khó hiểu, kinh ngạc,

Minh Thương đi về trước mặt Tô Minh.

“Tôi là Minh Thương! Rất vui được quen biết anh”,

Minh Thương cười rạng rỡ, rất hiển hòa, dường như thật

sự ngưỡng mộ Tô Minh và muốn được làm bạn với anh.

Điều này khiến biết bao đệ tử Chúng Sinh các ngường mộ

và đó kị.

Trong lúc nói, Minh Thương còn giớ tay lên đập nhẹ

lên vai Tô Minh thế hiện ý muốn làm bạn.

Nhưng ánh mắt Tô Minh có về ngập ngừng, có chút ký

quái và bởn cợt.

Tô Minh nhìn thẳng vào Minh Thương ở trước mặt rồi

đột nhiên thu lại nụ cười: “Anh muốn gϊếŧ tối ư? Anh để lại

dấu ấn thắn hồn trên vai tôi để theo dõi tôi? Phiến phức

quá đấy! Anh sợ sau khi vào bí cảnh sẽ không tìm được

tôi sao? Đúng thật lài Không cần phiến phúc thế đâu,

chúng ta có thể cùng nhau vào bí cảnh mà. Sau khi vào

đó thì anh có thể ra tay rối, vừa hay..

Tô Minh ngập ngừng, trên mặt lại nở nụ cười, nghiêm

túc nói: “Vừa hay tôi cũng muốn gϊếŧ anh”

Lời nói vừa dứt thì hơn triệu người có mặt ở chiến

trường cổ, lúc đầu là yên lặng, sau đó một phen huyên náo.

Còn sắc mặt Minh Thương không ngừng biền đổi. Từ

kinh ngạc đến không hiều, cuối cùng là sắm mặt lại và

đầy sát ý.

Minh Thương kinh hãi và khó hiểu là tại sao Tô Minh

lại phát hiện ra sự thật ban nãy mình đập vai Tô Minh và

để lại dấu ấn thần hồn.

Đây là thuật theo dõi thấn hồn vô thượng, võ cùng bí

hiểm. Minh Thương đã dùng rất nhiều lẫn, chưa bao giờ

thất bại. Kế cả là những tu giả võ đạo có thực lực mạnh

hơn cả hắn ta thì cũng không thế phát hiện ra dấu ấn

thán hồn này.

Đối phương là một thàng nhóc 10000 tuổi, còn chưa ở

cành giới Hồng Minh mà chớp mắt cái đã phát hiện ra.

Quả kỳ quái, quả khó tường, chẳng trách hắn ta lại kinh

hãi và khó hiểu.

Còn sắm mặt lại là vì thấy mất mặt, Tô Minh không do

dự mà vạch trần, hơn nữa còn hồng hách nói muốn gϊếŧ

minh, đúng là ngông cuống. Minh Thương không thế nhỏ

nổi lần trước kẻ cũng có thái độ như này ở trước mặt hắn

ta có kết cục như nào råi? Chưa nói đến việc mà phụ

vương căn dặn, chỉ dựa vào thái độ hồng hách của Tô

Minh đã đủ tư cách để hán ta cho vào danh sách từ

vong’ của hắn ta rối.