Tô Minh ghi tạc đáy lòng, nghiêm túc nhẹ gặt đầu.
Ảnh mắt sư tôn Diễm Huyển Kinh tinh tường cỡ nào?
Nếu ông ta trịnh trọng căn dặn thiên tài phải cần thận,
côn là hoàng tử của nến văn minh cấp bảy cao nhất, Tô
Minh tuyệt đối sẽ không tự đại, xem thường.
“Ngoài Minh Thương ra còn hai người khác, một người
tên là Hoắc Lĩnh, một người tên là Hà Phác”, Diễm Huyền
Kinh tiếp tục nói.
“Hai người này cũng cực kỳ ưu tú, dù sao, so với Hồng
Nhàn, bọn họ it nhất cũng mạnh hơn mười lần trờ lên. Hai
người này đều là cành giới Hồng Mông tầng thứ bảy, cũng
có được thực lực chiến đầu vượt cấp. Hoắc Lĩnh là đích
nữ của nhà họ Hoắc, quý tộc lầu đời của vương triều Cửu
Minh, cũng là học sinh nội viện mạnh nhất của học viện
võ đạo Hoàng Gia vương triều Cửu Minh, còn là đệ từ của
viện trưởng học viện võ đạo Hoàng Gia, hiến nhiên không
hế đơn giản. Hơn nữa, điều con phải chú ý đến Hoắc Lĩnh
nhất là cô ta có được thiên phú không thể tường tượng tại
đạo ấn nấp, bởi vì nhà họ Hoắc vốn là thế gia ấn nấp đứng
đầu vương triều Củu Minh. Trong số năm thế lực ám sát
xếp hạng đầu vương triểu Cữu Minh, có bốn cái là nhà họ
Hoắc khóng chế công khai hoặc khóng chế âm thám”.
“về phần Hà Phác, kẻ này có lai lịch rất thần bị, dù là
lão phu cũng không điều tra được tin tức gì đặc biệt. Chi
biết kẻ này là một tên điên chiến đấu, vô cùng hung ác,
gå ta có rất nhiều trận chiến dựa vào thái độ không muốn
sống mà thắng được, phương thức chiến đấu với người khác chính là liểu mạng lại liều mạng”.
Tô Minh cũng nhẹ gặt đẫu, đều ghi tạc đây lòng.
“Đương nhiên, nhóc Tô, con cũng không cần sợ hãi.
Lão phu cảm thấy, dù là ba người của vương triều Cửu
Minh cũng không nhất định là đối thủ của con, trước mắt,
con tuyệt đổi là người yêu nghiệt nhất lão phu gặp được
thậm chí nghe nói qua trong cả đối này. Chỉ nói đến thiên
phủ võ đạo, con là vô địch. Lão phu chờ mong thu hoạch
lôn chỉ con mãi có thể có bên trong bí cảnh Chúng Sinh”,
Diễm Huyền Kinh lại khich lệ Tô Minh hai câu, nhin sang
Mạc Thanh Nhạn: “Cô nhóc Mạc, điều cô phải lm là lấy
được Chúng Sinh tuyến trong bí cảnh, và còn sống
nguyên vẹn ra khôi bí cành”.
Mạc Thanh Nhạn nặng nề gặt đầu.
Sau đó, Diễm Huyền Kinh không nói nữa.
Ông ta dẫn theo Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn đi về
phía cửa vào bí cảnh Chúng Sinh.
Một khắc sau.
Phía sau núi Chúng Sinh các, giữa một mành linh khí
hoá lông mênh mông, cảnh tượng trước mắt đột ngột trở
nên rộng rãi sáng sủa, trong một mành không gian to như
vậy trước mắt xuất hiện một cái sân nhìn không đến biên
gidi!
Trên săn, vết nứt loang lố, khắp nơi đều là màu đỏ
tươi, trong không khí trần ngập sát khí, có rất nhiều cảnh
tượng đồ nát và hài cốt chống chất thành đồng khắp ndi,
còn có rất nhiều binh khí rơi là tả.
Kế cà đù loại độc chường bập bếnh theo gió cũng
không ngừng bay kháp sân vô biên vô tận.
“Ndi này là chiến trường có của Chúng Sinh các, vào
thời kỳ thành lập ban đầu của Chúng Sinh các, nơi đây
từng trài qua một lần ma vật ngoại vực xâm lấn, Chúng
Sinh các suýt chút nữa bị diệt. Lúc ấy, kế cả cao tắng hay
đệ tử Chúng Sinh các cũng chỉ còn một người trên trăm
người, mà nơi này chính là di tích mà trận đại chiến kinh
thế kia lưu lại. Ngàn t năm qua, chiến trường này vẫn luôn
được bảo tốn, mà lối vào bí cảnh Chúng Sinh vừa khéo
cũng ở trên chiến trường này”, Diễm Huyền Kinh giải thích
một câu, trong lời nói có vài phần hồi ức và thốn thức.