“Cũng đúng”, Tam Vương gia nhẹ gặt đầu: “Tuy nhiên,
ta có ích lợi gi?
“Lão sinh có thể dâng lên một bộ đó lực, ấn phẩm liên
quan tôi bí cành Chúng Sinh, chính là chí bảo trấn các của
Chúng Sinh các, trên đó có ghi chủ những tin tức liên
quan đến bí cành Chúng Sinh mà Chúng Sinh các đã
thăm đồ được trong suốt mấy tĩ năm qua, còn có một vài
phát hiện và ghi chép về bí cảnh Chúng Sinh do đich thân
lão tố đời đầu tiên của Chúng Sinh các chúng tôi”, bà lão
Hồng đồng cứng nói, cũng là liểu mạng. Bà ta nói đó lục
bí cảnh Chúng Sinh thật sự là chỉ bảo của Chúng Sinh
các, ngay cả đệ từ chân truyền, đệ tử hạch tâm của
Chúng Sinh các cũng không thế để cập đến, không thế
lật xem, chữ đứng nói là những người khác, thậm chí ngay
cả Các chủ cũng không có tư cách liên quan đến, cũng
hiểm có Thái Thượng trường lão có được tư cách này.
“Không đữ, Tam Vương gia thàn nhiên nói.
Bà lão Hồng biến sắc, nhưng, sau một lát im lặng, bà
ta cần răng, khàn khàn nói: “Lão sinh lại thêm! Lão sinh
thế với nền văn minh đại đạo, kế từ hôm nay, là người hộ
đạo của Tiểu vương gia, là một con chó của Tam Vương
gia, là một vị cung phụng bên ngoài vương triêu Cửu
Minh!”
Trong giọng nói của bà lão Hồng chỉ còn lại có điên
cuồng, tròng mất đô lên.
Ba ngày sau.
Sáng sớm.
“Thàng nhãi Tô, cô nhóc Mạc, đi theo lão phu tiến về
cửa vào bí cảnh Chúng Sinh”, giọng nói của Diễm Huyến
Kinh vang lên, xa xa truyến vào lỗ tai Tô Minh và Mạc
Thanh Nhạn.
“Thanh Nhạn, cải này cho cô”, tay Tô Minh vừa lõi kéo
Mạc Thanh Nhạn vừa đưa một chiếc nhẫn không gian cho
Mạc Thanh Nhạn: “Chúng ta chưa từng đi vào bí cảnh
Chúng Sinh, nếu sau khi tiến vào chúng ta có thể vẫn luôn
ở cùng nhau thì đĩ nhiên là càng tốt, nếu bởi vì quy tắc
hoặc ngoài ý muốn mà bị tách ra, vậy thì, một khi cô gặp
phải nguy hiểm, ba đạo kiếm phủ trong nhân không gian
này có thể dùng để bào vệ tinh mạng”.
Kiếm phủ, thứ gọi là kiếm phủ chỉ có chỉ cường giả
kiếm đạo mới có thể chế tạo.
Tô Minh mãi đến gắn đãy môi miễn cưỡng có tư cách
chế tạo kiếm phủ, trong mỗi một đạo kiếm phủ ấn chữa
một đạo kiếm mang công kích, đương nhiên vẫn kém hơn
một kiếm toàn lực của đích thân Tô Minh tại hiện trường,
tối đa chỉ có thể phát huy ra khoảng năm phần, nhưng
cũng đủ đáng sợ
Tô Minh rất chắc chán, dù là năm phần lực công kich
của một kiếm toàn lực của mình thi muốn chớp mắt gϊếŧ
chết một tu giả vô đạo chững cảnh giới Hồng Mông tầng
thứ bầy tám cũng như chơi, đủ để nhấy mắt gϊếŧ tất cả
300 đệ tử cùng tiến vào bí cảnh của Chúng Sinh các,
ngoại trừ ba người của vương triều Cửu Minh kia.
Đương nhiên, kiếm phủ không hế dễ chế tạo. Anh
dùng trọn vẹn ba ngày mối chế tạo xong ba đạo kiếm phủ.
Một mặt là vì tần đầu chế tạo nên tương đối mới lạ.
—–