Dù sao đi chăng nữa thi bãy giờ bà lão Hồng cũng
không làm được gì kẻ đầu số là Tô Minh, có Diễm Huyền
Kinh bào vệ anh, bà lão Hồng chi có thể giương mắt đứng nhìn mà thôi, dười tình huống như vậy, bà lão Hồng cần
có một người để phát tiết sự phần nộ của mình, hay lám.
hình như người đó chính là ông ta.
Phùng Giao nin thờt
Ông ta thấy hồi hận.
Thấy sợ hài.
Ông ta không biết phải làm sao cả.
Cả người giống như thất hồn phách lạc.
Ông ta hận không thể ngay lập tức rồi khôi Chúng
Sinh các, trốn đến một nến văn minh khác.
“Ha ha ha, thằng nhãi Tô, cô nhóc Mạc, đêm nay lão
phu thế hiện không tối chữ, đi, cùng lão phu quay về
Diễm lâu, lão phu sắp xếp chỗ ở cho hai đữa”, Diễm
Huyền Kinh tùy tiện hù dọa Phùng Giao một câu, thỏa
mãn được thủ vui của mình, ông ta hài lòng nhìn về phía
Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn.
Thái thượng trường lão của Chúng Sinh các có địa vị
cực cao, tất nhiên bọn họ có chỗ ở riêng, hơn nữa, còn
rất rộng rãi và xa hoa.
Nói tới Diễm lầu, chỗ ở của Diễm Huyến Kinh, đó là
một khu kiến trúc do hơn một trăm tòa lấu các tạo thành.
Lúc bình thường có khoảng chững máy trăm đệ tử
làm những việc lật vật như quét dọn và canh giữ Diễm
lầu.
Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn đi theo Diễm Huyến Kinh
về Diễm lâu, bọn họ đã bị sự nguy nga tráng lệ của Diễm
lầu làm cho chấn động, cả Diễm lâu tương đương với một
cái thành phố nhỏ.
Diễm Huyền Kinh sắp xếp cho Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn ở tại một tòa nhà đấy về có kinh, tách biệt với
những tòa nhà khác ở trong Diễm lâu, ở đây có cả hòn
non bộ và hồ sen, sau khi Diễm Huyền Kinh rời đi, Tô
Minh và Mạc Thanh Nhạn trần đẩy hứng thú mà nương
ánh trăng soi sâng, đi dạo quanh tòa nhà, ngắm nhin
những bông hoa, cây cò ở đây, nước chày róc rách trên
hòn non bộ, thậm chí bọn còn ngồi ở cái đình ở giữa hồ
để ngắm trăng, sau đó, hai người bọn họ trở về phòng
của mình, tuy rằng mối quan hệ giữa Tô Minh và Mạc
Thanh Nhạn chỉ còn cách một tắng giấy mòng, thậm chí
bọn họ đều đã quen với việc như nắm tay nhau cùng
ngắm trăng, Tô Minh còn từng bạo gan hôn trộm đõi môi
đồ mọng của Mạc Thanh Nhạn nhưng cuối cùng bọn họ
vẫn không ngủ chung trong một căn phòng, bọn họ lựa
chọn hai căn phòng đối diện nhau ở trong tòa nhà.