Ngược lại anh cũng không phân đối đoàn kết, chi là,
cái gọi là đoàn thể it nhất cũng phải một lòng chứt Nhưng
kiểu đi vào bí cành tim bảo vật, ai ai cũng có lòng riêng và
mưu cầu riêng, xin hỏi, sao có thể một lòng được?
Hồng Nhàn ngây thơ quá rồi, sợ rằng đến lúc đó còn
chưa kịp đợi nhóm một trăm người đấu với ba người
hoàng triều Cửu Minh thì bàn thân đã chém gϊếŧ nội chiến
đến thâm rồi!
Còn về bản thân và Thanh Nhạn, đơn độc, nhỡ đầu
gặp phải ba người hoàng triều Cửu Minh thì sao? Bị cướp?
Ha ha. Ai cưộp ai còn chưa chắc đầu.
Thấy Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn không giớ tay,
Hồng Nhân sâu xa nhìn hai người, nhưng cũng không nói gl.
Ngay lúc này.
Bỗng nhiên, một người đàn ông áo tim bên cạnh Hồng
Nhàn đột nhiên lên tiếng trong lúc hỗn loạn: “Cô Hồng.
còn có một vấn để cắn phải thương lượng, nghe nái, bí
cảnh Chúng Sinh lắn này chính là thời điểm đặc biệt cả
hàng tỷ năm mỗi gặp được, là thời điểm hiểm hoi mà
Chúng Sinh Ma Lân thức tinh, vậy chúng ta làm sao để
vượt qua biến Chúng Sinh?”
Lời này vừa nói ra.
Thoáng chốc đều yên tinh.
Tô Minh chủ ý thấy, khi người đân ông áo tím này nói
chuyện, rõ ràng Ngô Lũng bên cạnh chợt run người, lên
lút nâng mắt, sợ sệt lại cầm hận nhìn người đàn ông áo
tim, sau đó mau chóng củi đầu xuống.
*Đúng vậy, trong biến Chúng Sinh có Chúng Sinh Ma
Lân, thời điểm Chúng Sinh Ma Lân thức tình có thể sẽ tấn
công chúng ta” Hồng Nhàn nhiu mày, trấm ngâm một lát,
sau đó tựa như rơi vào suy nghĩ.
Người khác cũng trắm tư suy nghĩ.
Chỉ có người đàn ông áo tím kia, vừa đùa cợt lại vừa
tàn nhẫn liếc nhìn Ngô Lũng, ngay sau đó người đàn ông
áo tím đã lên tiếng: “Cô Hồng, tôi lại có cách này, chỉ là
phải cần Ngõ Lũng hy sinh một chút”.
Vừa dứt lới, trong thoáng chốc, tất cả mọi người cùng
bàn đều nhìn Ngô Lũng.
Vốn đĩ, Ngô Lũng yên lặng võ danh đã trở thành
tiêu điểm.
Ngô Lũng thì sắc mặt lại trầng nhợt ngay lập tức, ánh
mất hận thủ, hoàng sợ nhin người dàn ông áo tím, sau đó
lại củi đầu xuống, đồng thời lại siết chặt nắm tay mình,
móng tay cũng đầm cả vào lòng bàn tay.
Tô Minh có thể cảm nhận rõ cảm xúc của Ngô Lũng,
thủ hận, không cam tâm, hoàng sợ, lo lắng.
“Tổ tiên Ngõ Lũng rất huy hoàng, mọi người đều biết,
gia tộc Ngự Thủ đã từng danh tiếng về vang, người anh
em Ngô Lũng chắc chắn cũng am hiểu ngự thú, Chúng
Sinh Ma Lân thức tỉnh, cơ hội thế hiện bản lĩnh của Ngô
Lũng đã đến rói”, người đàn ông áo tim tiếp tục nói, lại càng mang ý trêu đùa.
“Tôi… Huyết mạch tôi đã rất yếu rồi, “Ngự Thú Quyết”
cũng vừa mới luyện đến tầng thứ ba, tôi…”, Ngô Lũng run
người, lớn tiếng phản bác.
“Ha ha, anh Ngô Lũng, đến lúc cần dùng đến anh thì
anh lại làm con rùa rụt đầu sao? Nếu đế như vậy, chi bằng
đừng vào bí cảnh nữa, làm lãng phí danh ngạch?”. Người
đàn ông áo tím nghiến răng cười, ra chiêu gϊếŧ người:
“Vừa rồi, cô Hồng nhấn mạnh chúng ta phải đoàn kết, lời
còn dưa dứt mà anh đã tư lợi gây rối rồi, nhát gan sợ sệt,
chỉ mu có được lợi mà không muốn cống hiến, ha ha…
Xem ra, cô Hồng nói anh cũng xem như không nghe thấy
rồi nhỉ!”
Tô Minh cũng cạn lời.
vốn đĩ đã không hứng thủ với cái gọi là đoàn kết, phải
hợp tác của Hồng Nhàn này rồi, cảm thấy không đáng tin,
dù sao lợi ích và mưu cầu không giống nhau, lòng riêng
cũng rất khó, nhưng không ngờ rằng lại có thể không
đáng tin đến mức độ như vậy.
Đây, vừa môi nhắc đến phải hợp tác phải hợp tác, sau
đó, chưa đến một phút đồng hồ thì đã bắt đầu đầu tranh nội bộ rồi.