Sư tôn có thể là kiểu người một mình đến, một
minh đi tại Chúng Sinh cảác, hoặc thậm chí là bị mọi
người cô lập.
Ngược lại cũng có thể hiểu được, thực lực của ông
cực lớn mạnh, vốn đã là một yếu tố khiến người khác
phải đổ kỵ cộng thâm việc ông là một tu giả võ đạo
thuộc tính hóa thuấn tủy, dễ làm mất lông người, hơn
nữa còn xuống tay hung độc, là một người tàn bạo, từ
chuyện ông gϊếŧ chết Hà Nhϊếp chi với một bạt tai vào
hai ngày trước liên có thể nhin ra.
Nói một cách đơn giản, tính cách sư tôn thuộc
kiểu người coi trời bằng vung, không nhận được sự
yêu thích từ những người khác tại Chúng Sinh Các.
“Không sao, cường già đều cô đơn, Tô Minh an
một cầu.
Nghe vậy hai mất Diễm Huyền Kinh sáng ngờc
“Đúng đúng đùng, nhóc con, cuối cùng con cũng nói
được một câu đùng đân, cuờng giả đều là nguời cô
độc lệ loi, chính vio phu quả mạnh mê, Chúng Sinh
các đã có chút không thể dung chữa nổi lào phu rối,
bởi vậy mới trở thành cái đinh trong mất họ!”
Khóe miệng Tô Minh lại một lần nữa không kim
được mà co giật, trong lòng đã có chút hối hận khi trở
thành đồ đệ của Diễm Huyên Kinh, cầu nói này đùng
là biểu thị cho một hàng rào tâm lý vũng vàng mà!
“Bây giờ ta sẽ nói cho hai đừa về bi cânh Chúng
Sinh”, tiếp đó, Diễm Huyền Kinh lại nói:
“Đầu tiên, muốn tiến vào bí cảnh Chúng Sinh, điều
kiện tiên quyết phải là đệ từ của Chúng Sinh các, hai
đủa chắc chấn đã biết điểm này rồi”.
“Chúng Sinh các không lôn, trước nay đều đi theo
con đường tinh túy, bất kỳ một đệ từ nào, cho dù là
đệ tử tạp dịch cũng đều là siêu cấp yêu nghiệt khó
tim trên muốn vạn thế giới.
“Đợi sau khi hai đứa tối được Chúng Sinh các,
theo thông lệ sẽ có một buổi tụ họp, tại đó cuối cùng
sẽ có một vị các chủ xuất hiện, phát cho các con chia
khóa bí cảnh của bí cănh Chúng Sinh, có được chia
khóa mới có thể tiến vào bí cảnh”.
“Nhờ lấy, nhất định đừng quên, mỗi một đệ tử
được mời tôi tham gia buổi tụ họp đều có tư cách
giành được một chiếc chia khóa, nhưng, những chiếc
chia khóa đó lại không giống nhau. Có chiếc chia
khóa bí cành là hoàng phẩm, có chiếc lại là thiên
phẩm, thậm chí là thần phẩm, cách biệt rất lớn”.
“Chia khóa hoàng phẩm mặc dù có thể tiến vào bí
cành Chúng Sinh nhưng lại chỉ có thể mỡ ra tắng thứ
nhất của bí cảnh, cũng không tác dụng gì, căn bản
chỉ là hàng rẻ tiến”.
“Bồi vậy, nếu các con muốn đạt được thu hoạch
trong bí cành Chúng Sinh, it nhất phải lấy được chia
khóa cấp địa phẩm, thậm chí là thiên phẩm:
Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn nghe xong đều
cau mày.
Tô Minh liền hỏ: “Sư tôn, các chủ xuất hiện tại
buổi tụ họp đó căn cứ vào đầu để phân phát chìa khóa cho các đệ từ?”
“Chuyện này Diễm Huyển Kinh thoáng
trấm mặc.
“Sư tôn, người cử nói, con có thể chịu được, Tô
Minh không biết nói sao.
“Theo thông thường sẽ dựa vào biểu hiện trong
buổi tụ họp đó, có lẽ ai nổi trội liền có thể giành được
chia khóa cao cấp, nhưng cũng không phải là tuyệt
đối. Cuối cùng, chia khóa vẫn là do đích thân vị các
chủ đó phát, ông ta cũng có khả năng sẽ không công
bằng.
TÔ Minh họ khan một tiếng “Sư tôn, con hiểu đại
khái rối, tuy rằng lời người nói rất mơ hồ, nhưng ý của
người là, vì con và Thanh Nhạn là đó đệ của người,
mà người lại không có người bạn nào tại Chúng Sinh
các, người người căm ghét, do đó, người gắn như
chắc chắn rằng bất luận con và Thanh Nhạn biểu biện
thế nào tại buổi tụ họp thi xác suất chia khóa cuổi
cùng mà vị các chủ kia phân cho chúng con là hoàng
phẩm cũng rất lên, con nói không sai chứ?”
“Khụ khụ khu, có lẽ, có thể có khả năng đó”, Diễm
Huyển Kinh gượng gạo đáp.
“Sư tôn, hần là có biện pháp đúng không?”, Tô
Minh cười hỏi.
“Có, con có thể cùng các đệ từ giành được chia
khóa địa phẩm, thiên phầm thậm chí là thần phẩm
thương lượng hữu nghị trao đối chia khóa”, Diễm
Huyển Kinh ném ra một câu khiến Tô Minh cũng Mạc
Thanh Nhạn đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không nói
nên lời.